Thứ Nữ Bị Lưu Đày: Ta Không Muốn Làm Chính Thê Của Tướng Quân

Chương 10

Vãn Tranh nhẹ nhàng cầm lấy khăn, vừa lau mặt vừa thản nhiên hỏi:

"Tên ngươi là gì?"

Nha hoàn kia thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng đáp lại:

"Nô tỳ là Tố Mai."

"Tố Mai? Tên hay lắm."

Vãn Tranh đặt khăn xuống, giọng điệu nhẹ nhàng như đang khen ngợi thật lòng.

Nhưng trong mắt Tố Mai lại ánh lên chút nghi hoặc.

Vãn Tranh chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn nha hoàn trong phòng, giọng điệu bình thản nhưng sắc bén:

"Các ngươi là nha hoàn hầu hạ ta, nhưng ngay cả việc chuẩn bị đồ rửa mặt cũng qua loa như vậy. Ai là người phụ trách trong viện này?"

Tố Mai hơi biến sắc. Nàng ta vốn nghĩ tân phu nhân này sẽ là một kẻ dễ bắt nạt, nào ngờ mới sáng sớm đã bắt lỗi bọn họ.

Một nha hoàn khác cúi đầu, rụt rè đáp:

"Là ma ma do quản gia phái đến, nói là sẽ hỗ trợ phu nhân quản lý trong viện."

"Vậy sao?" Vãn Tranh mỉm cười, nhưng ánh mắt không hề có độ ấm.

Vãn Tranh bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến tiền viện.

Ở đó, một ma ma trung niên đang ngồi nhàn nhã uống trà, thấy nàng đến cũng chỉ hơi nhướng mày, giọng điệu lười biếng:

"Phu nhân dậy sớm vậy sao?"

Vãn Tranh không đáp, chỉ lạnh nhạt nhìn bà ta. Một lúc sau, nàng chậm rãi nói:

"Từ hôm nay, tất cả nha hoàn trong viện của ta đều phải đổi mới, chỉ giữ lại những người ta mang tới."

Ma ma kia thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó bật cười khinh miệt:

"Phu nhân mới đến mà đã muốn thay đổi quy củ? Ngài có biết trong phủ này ai mới là người quyết định không?"

Vãn Tranh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng giọng nói lại sắc bén hơn vài phần:

"Ta là chính thê của Giang Hạc, là chủ mẫu danh chính ngôn thuận của phủ tướng quân. Không lẽ ta không có quyền quyết định người hầu trong viện của mình?"

Ma ma kia sững sờ, không ngờ nàng lại mạnh mẽ như vậy.

Vãn Tranh không cho bà ta cơ hội phản bác, tiếp tục nói:

"Nếu ai cảm thấy không phục, có thể đến trước mặt tướng quân hỏi một câu: Hắn có muốn để người ngoài quyết định chuyện trong viện của ta hay không?"

Câu này vừa dứt, sắc mặt ma ma kia lập tức thay đổi.

Giang Hạc tuy không để tâm đến Vãn Tranh, nhưng hắn tuyệt đối không phải người dễ bị thao túng. Nếu bọn họ thực sự dám làm ầm lên, chưa chắc ai mới là người chịu thiệt.

Một lát sau, ma ma kia cắn răng, miễn cưỡng nói:

"Dạ, nô tỳ sẽ lập tức sắp xếp."

Vãn Tranh không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu, xoay người rời đi. Lần này, nàng không còn là thứ nữ bị vứt bỏ của phủ Trấn Quốc Công nữa. Từ giờ phút này, nàng sẽ nắm giữ vị trí của mình, một cách đường hoàng.