Tiểu Ác Ma Xuyên Vào Thế Giới Thu Tiên Rồi Phải Làm Sao?

Chương 3: Không phải thiên sứ… Mà là ác ma

Thiên sứ tự xưng cao cả, nhân từ, yêu thương chúng sinh… Nếu đã rơi vào ảo cảnh này, gặp được hai kẻ mang khí chất giống thiên sứ, thì khóc lóc… Chắc có thể giải quyết vấn đề, phải không?

Castle không chắc lắm.

Cậu hoàn toàn không hiểu về ảo cảnh này.

Mọi thứ ở đây quá kỳ lạ.

Ngay cả y phục của bọn họ cũng kỳ quái, và quan trọng nhất… Đồng tử của họ lại có màu đen, một màu sắc cậu chưa từng thấy bao giờ.

Nhưng vẫn nên thử một lần… Lỡ như giả vờ đáng thương có tác dụng thì sao?

Người đừng bên cạnh là Bạch Dật. Đúng như cái tên của hắn, nam nhân vận áo trắng phiêu diêu, phe phẩy chiếc quạt trên tay.

Chỉ nghe "soạt" một tiếng, cây quạt mở ra, che khuất nửa khuôn mặt hắn.

Hắn cau mày nói: "Sư huynh, huynh làm con xà yêu này khóc rồi."

Nhϊếp Vô Ngân: "…"

Hắn không nói một lời, rút lại thanh Vô Vọng Kiếm, ngước mắt nhìn xuống Castle từ trên cao, giọng điệu lạnh lùng:

"Khóc thêm nữa thì ta đánh gãy chân ngươi."

Castle run lẩy bẩy.

Hóa ra không phải thiên sứ… Mà là ác ma giống mình!

Bạch Dật cười tủm tỉm, ngồi xổm xuống, chăm chú quan sát Castle.

Nhìn thấy cặp sừng nhỏ trên trán cậu, hắn không kìm được đưa tay kéo một cái.

"A!"

Castle bị đau, theo phản xạ tát mạnh vào tay Bạch Dật, nhe răng gầm gừ:

"Thử động vào lần nữa xem!"

Bạch Dật nhìn vết đỏ trên tay mình, không hề tức giận, chỉ cười nhẹ:

"Hóa ra cũng có tính khí đấy."

Hắn xoa xoa ngón tay, cảm nhận xúc giác lúc nãy, rồi tò mò hỏi:

"Sừng này là bẩm sinh sao? Sao ta không nhớ xà yêu lại có thứ này?"

Castle hất mặt sang một bên, không thèm trả lời.

Nhϊếp Vô Ngân đút kiếm vào vỏ, lạnh nhạt hỏi:

"Từng ăn thịt người chưa?"

Castle phủi bụi trên người, xoay người bỏ đi.

Nhưng đột nhiên có một lực vô hình lại trói buộc, ép cậu phải quay người lại.

Castle mở to mắt kinh ngạc, sửng sốt nhìn người đàn ông mặc áo đen trước mặt.

Nhϊếp Vô Ngân nhắc lại lần nữa:

"Ngươi đã ăn thịt người chưa?"

Castle giãy giụa, nhưng không thoát được.

Cậu thử vận pháp lực, nhưng pháp lực trong lòng bàn tay cứ như bị cắt đứt, không thể ngưng tụ lại.

Sự hoảng loạn trong đầu cậu dần dâng lên.

Cậu cảnh giác nhìn chằm chằm vào Nhϊếp Vô Ngân, giống như một con mèo bị dựng ngược lông.

"Ai thèm ăn đám sâu bọ đáng thương đó!"

Castle lộ ra răng nanh sắc nhọn, hung dữ nói:

"Ta chỉ hứng thú với thiên sứ! Ta chỉ ăn thiên sứ!"

Thiên sứ…

Nhϊếp Vô Ngân: "…"

Bạch Dật: "Phụt..."

Hắn bật cười, suýt nữa đánh rơi cả quạt.

Rõ ràng hắn và Nhϊếp Vô Ngân nghĩ đến cùng một điều.