Tiểu Ác Ma Xuyên Vào Thế Giới Thu Tiên Rồi Phải Làm Sao?

Chương 4: Barbatos là ai?

Hắn cười đến mức suýt nghẹt thở:

"Khẩu vị của ngươi nặng thật đấy?"

Castle trừng mắt ác liệt, nghiến răng đe dọa:

"Ta cũng sẽ ăn luôn các ngươi!"

Nhϊếp Vô Ngân lặng lẽ nhìn cậu một lát, sau đó giơ tay lên, phong ấn toàn bộ pháp lực của cậu.

Hắn lấy từ không gian ra một chiếc áo choàng đen, phủ lên người Castle, che đi nửa thân trên trần trụi của cậu.

Castle ngẩn người trong chốc lát.

Nhưng khi cảm nhận được pháp lực biến mất, cậu tức giận tột độ.

Cậu không quan tâm tới cái gì nữa, lập tức nhào tới trước mặt Nhϊếp Vô Ngân, lớn tiếng chửi bới:

"Đồ khốn! Đồ ngu! Đồ xấu xí! Trả pháp lực lại cho ta!"

Cho dù cậu có gào thét thế nào, Nhϊếp Vô Ngân không có hứng thú với một con xà yêu thấp kém.

Thanh Vô Vọng Kiếm trong tay xoay nhẹ một vòng, hắn nhấc tay…

"Bốp!"

Hắn đánh Castle bất tỉnh tại chỗ.

Castle chỉ kịp cảm nhận được một cơn đau nhói ở cổ mình, tiếp đó… Trước mắt tối sầm, cả người cậu mềm nhũn, ngã xuống đất.

Bạch Dật lập tức lùi lại một bước, cười khanh khách:

"Sư huynh, ta đã có người trong lòng, cần phải giữ gìn trong sạch."

Nhϊếp Vô Ngân chẳng buồn để ý đến hắn.

Hắn bước lên trước, nắm lấy Castle định đánh cậu hiện nguyên hình, nhưng kết quả…

Chỉ thấy sau lưng Castle đột nhiên xuất hiện hai cái cánh nhỏ, trụi lủi, đen nhánh.

Cặp sừng nhỏ trên trán cậu khẽ rung động hai cái, sau đó ủ rũ cụp xuống, trông vô cùng đáng thương.

Hiếm khi Nhϊếp Vô Ngân thấy sững sờ.

Hắn không thể tin nổi, thử bóp nhẹ đôi cánh đó.

Chỉ hơi dùng sức một chút, liền thấy sinh vật kỳ quái này nhíu mày, rêи ɾỉ khe khẽ, còn vô thức rúc vào lòng hắn.

Nhϊếp Vô Ngân: "…"

Bạch Dật cũng đứng hình.

Một lúc lâu sau, Nhϊếp Vô Ngân mới mở miệng hỏi:

"Rốt cuộc… Thứ này là gì?"

Bạch Dật hoàn toàn mờ mịt:

"Ta không biết."

Nhϊếp Vô Ngân: "…"

Hắn đành nhận mệnh, vác Castle lên vai, đảo mắt quan sát xung quanh rồi rút ra kết luận:

"Xem ra, luồng tà khí cực kỳ mạnh mẽ đó… có liên quan không nhỏ đến sinh vật này."

Castle mơ màng mở mắt.

Đập vào mắt cậu là tấm màn sa xa lạ.

Cậu ngẩn người một lát, còn tưởng mình nhìn nhầm, dứt khoát nhắm mắt lại, đếm đến ba rồi mở ra lần nữa.

Vẫn là khung cảnh ban nãy.

Castle lập tức tụt hứng.

Cậu khó chịu giật chăn lên, tức giận nện xuống giường, lớn tiếng quát:

"Barbatos! Đừng chơi mấy trò trẻ con này nữa! Ta muốn về nhà!"

Lời vừa dứt, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu:

"Barbatos là ai?"

Castle cứng đờ.

Cậu chậm rãi quay đầu, nhìn người đàn ông mặc áo đen trước mặt.