Dù sao thì, trên đời này không có chuyện trời ban bánh từ trên cao xuống. Muốn có được mạng sống lần nữa, trả giá một chút cũng là điều hiển nhiên.
Mễ Thu mở điện thoại nhìn giờ, trong lòng hơi thấp thỏm.
Sắp gặp nhân vật chính trên tàu rồi, Mễ Thu căng thẳng xoa xoa hai tay. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào cốt truyện, hy vọng sẽ không mắc sai lầm.
Quả nhiên, ở ga dừng tiếp theo, nhân vật chính thụ là Đường Lạc Thiên đẩy vali lên tàu.
Có lẽ sợ mình quên mất, sau khi đến thế giới này, ký ức của Mễ Thu về cốt truyện vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, sách miêu tả diện mạo của nhân vật chính rất tỉ mỉ, nên chỉ cần nhìn thoáng qua, cậu đã nhận ra ngay.
Là nhân vật chính trong truyện, ngoại hình của Đường Lạc Thiên đương nhiên vô cùng xuất sắc. Cậu ta có khí chất tươi sáng, trong trẻo như ánh nắng, nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh đáng yêu, khiến người ta có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Còn về phần một vai pháo hôi như "Mễ Thu", truyện không hề mô tả ngoại hình của cậu. Thế nên, ý chí thế giới đã tùy tiện sử dụng luôn dung mạo gốc của Mễ Thu.
Thiếu niên có làn da trắng mịn như sữa, đường nét khuôn mặt tinh tế như tranh vẽ, đôi mắt hạnh hơi xếch mang theo chút mị hoặc tự nhiên. Kiểu đẹp vừa ngây thơ vừa gợi cảm này đã giúp Mễ Thu rất nhiều trong sự nghiệp diễn xuất ở kiếp trước.
Vì thời tiết nóng bức, cậu mặc một chiếc áo thun trắng rộng rãi, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh, thanh thoát.
Dù quần áo trông có phần bình dân, nhưng nhờ vào nhan sắc đỉnh cao, Mễ Thu vẫn khoác lên mình một phong thái đầy thoải mái và cuốn hút.
Lén liếc nhìn động tĩnh của nhân vật chính, Mễ Thu phát hiện Đường Lạc Thiên cuối cùng lại ngồi ngay đối diện mình, tức là bên cạnh bà lão kia.
[Ồ hố! Trời ban cơ hội đây rồi!]
[Vị trí này quá thuận lợi để ra tay còn gì!] Mễ Thu vui vẻ nghĩ thầm, xem ra ông trời cũng đang giúp cậu đây!
Thực ra, đoạn cốt truyện này trong nguyên tác không quá quan trọng, chỉ được nhắc sơ qua trong cuộc trò chuyện của các nhân vật chính.
Theo đó, vai pháo hôi Mễ Thu trên tàu đã giẫm bẩn giày của nhân vật chính Đường Lạc Thiên, lại còn ngang ngược vô lý, khiến những người xung quanh vô cùng khó chịu.
Nhưng với tư cách là một pháo hôi chuyên nghiệp, Mễ Thu vẫn quyết tâm thực hiện tốt phân đoạn này.
Chờ tàu chạy ổn định trở lại, cậu lấy từ chiếc bao nhỏ một cái cốc.
Sở dĩ cốc được lấy ra từ bao tải, nguyên nhân rất đơn giản, vì cậu nghèo!
Không còn cách nào khác, thân thế của pháo hôi này không tốt, lúc Mễ Thu mới xuyên vào thế giới này, toàn bộ tài sản cộng lại cũng chỉ có ba con số.