Khi Nhóc Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Pháo Hôi Độc Ác

Chương 3: Chiếc chân xấu xa

Sau khi mua vé tàu đến trường đại học, bọc chăn nệm viện trưởng tặng bằng bao tải, Mễ Thu liền lên đường với hai bàn tay trắng.

Lắc đầu xua đi những suy nghĩ ảm đạm, cậu cầm cốc đứng dậy đi lấy nước.

Lúc rời chỗ, Mễ Thu cố tình “lệch quỹ đạo”, dùng khuỷu tay huých vào Đường Lạc Thiên.

Đường Lạc Thiên đang lau mồ hôi thì bất ngờ bị đυ.ng vào, theo phản xạ liền đưa tay đỡ lấy eo Mễ Thu.

Tai hơi đỏ lên, cậu ta lắp bắp hỏi: “Cậu... Cậu không sao chứ?”

Mễ Thu hừ lạnh một tiếng, hùng hổ nói: “Liên quan gì cậu!”

Ngồi bên cạnh quan sát từ nãy, Phương Tình trong lòng gào thét điên cuồng: [A a a a! Mau buông thần tiên ca ca ra! Để tôi ôm! Tôi làm được!]

Mễ Thu nghĩ mình đã toát lên phong thái lạnh lùng, cao quý, nhưng trong lòng lại hơi tiếc nuối vì phát huy chưa tốt, không giẫm trúng giày đối phương.

Sau khi cậu rời đi, không gian xung quanh vốn im lặng lập tức như nổ tung, tiếng bàn tán vang lên không ngớt.

“Trời ạ! Nhan sắc này không thể tin được!”

“Thật lòng mà nói, tôi muốn xin số điện thoại của cậu ấy!”

“Mặt tôi đỏ luôn rồi, ngay cả thở cũng không dám mạnh, sợ làm cậu ấy hoảng.”

“Dễ thương quá, thật muốn…”

Phương Tình ngồi bên cạnh hừ một tiếng, sau đó mở điện thoại ra xem mấy bức ảnh vừa chụp lén, trong lòng phát ra tiếng hét chói tai như sóc đất.

[Lạy trời, sao trên đời lại có người đẹp đến mức này!]

Ở phía bên kia, Mễ Thu cầm cốc lấy nước xong, chậm rãi trở lại chỗ ngồi.

Tính toán khoảng cách với Đường Lạc Thiên, cậu tự cổ vũ mình.

[Cố lên! Lần này nhất định phải thành công!]

Đúng lúc đó, toa tàu hơi lắc lư hai cái, mắt Mễ Thu sáng lên, nhân cơ hội giả vờ mất thăng bằng, nghiêng người đổ vào người Đường Lạc Thiên.

Cậu tranh thủ thò chiếc chân xấu xa ra, mạnh mẽ giẫm lên giày đối phương.

[Quá tuyệt vời! Thành công mỹ mãn!]

Mễ Thu vui vẻ làm dấu chiến thắng trong lòng.

Nhanh chóng đứng dậy với vẻ ngạo nghễ, cậu chặn trước khi Đường Lạc Thiên kịp phản ứng, lớn tiếng trách móc: “Cậu là người gì thế này!”

Cảnh tượng mọi người đồng loạt lên án mà cậu mong đợi không hề xuất hiện.

Đường Lạc Thiên sau khi nghe xong, lập tức đứng dậy, nghiêm túc xin lỗi:

“Xin lỗi nhé, tôi không cố ý.”

Mễ Thu: [Hả?]

[Cậu có ý gì? Sao lại xin lỗi? Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì luôn?]

Mễ Thu ngơ ngác, theo lý mà nói, hành vi vừa va vào người khác, lại còn giẫm lên giày họ rồi đổ thừa như cậu đáng lẽ phải bị mắng chửi mới đúng chứ?

Theo bản năng, cậu liếc nhìn phản ứng của những người xung quanh, phát hiện biểu cảm của họ cũng hơi vi diệu.