Khi Nhóc Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Pháo Hôi Độc Ác

Chương 4: Tôi giẫm lên giày cậu đấy, thì sao nào?

[Cái quái gì thế này?]

Lần đầu tiên đóng vai ác, Mễ Thu hoàn toàn mông lung.

Kiếp trước, Mễ Thu là một diễn viên trong giới giải trí. Nhờ vào năm tháng rèn giũa, kỹ năng diễn xuất của cậu dần dần hoàn thiện. Nhưng vào cái đêm nhận giải Ảnh đế, chiếc xe chở cậu gặp tai nạn.

Không thể trở thành Ảnh đế là điều tiếc nuối nhất trong lòng Mễ Thu, nhưng cậu vẫn luôn tự tin vào diễn xuất của mình.

Từ dáng vẻ thờ ơ mang theo chút ghen tị khi giẫm lên giày Đường Lạc Thiên, đến biểu cảm hoảng hốt nhưng vẫn hung dữ khi đứng dậy và vội vàng vu oan đối phương, Mễ Thu cảm thấy ánh mắt mình kiểm soát rất ổn.

Nhưng thực tế là trong mắt đám đông vốn toàn fan nhan sắc, cảnh tượng Mễ Thu lảo đảo ngã vào lòng Đường Lạc Thiên đã khiến không biết bao nhiêu người ghen tị đến phát điên.

[Tên này sao lại may mắn thế chứ? Người đang yên đang lành ngồi tàu, tự dưng lại có mỹ nhân đổ vào lòng!]

[Ôm ấp thân mật thế này, phải là tôi mới đúng! Tôi cũng làm được!] Phương Tình ngồi bên cạnh Mễ Thu trong lòng đã cắn nát vô số chiếc khăn tay tưởng tượng, đau khổ đến phát khóc.

Thậm chí, vài chị gái trong toa còn nhìn chằm chằm vào Mễ Thu, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ.

Lần đầu tiên diễn xuất trong thực tế, Mễ Thu thực sự rất hoảng loạn. Nhưng với tâm lý vững vàng của một diễn viên, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Cậu xin lỗi cái gì? Tôi giẫm lên giày cậu đấy, thì sao nào?"

Mễ Thu vội vàng kéo câu chuyện quay về việc giẫm giày, đồng thời bày ra vẻ mặt tôi nhất quyết không nhận sai đầy ngang ngược.

Đường Lạc Thiên hơi đỏ mặt, nghĩ đến vòng eo mảnh khảnh, dẻo dai của thiếu niên đối diện và hơi ấm truyền đến từ cơ thể cậu, trong lòng dâng lên từng đợt nóng ran.

Vô thức sờ mũi một cái, Đường Lạc Thiên ngượng ngùng để lộ chiếc răng hổ đặc trưng của mình.

"Không sao đâu, tôi cũng có lỗi mà."

Bà lão ngồi bên vội lên tiếng: "Tiểu Thu à, không sao đâu, mọi người ngồi xuống nói chuyện tử tế."

Những người xung quanh cũng ghen tị mà phụ họa vài câu, bảo Mễ Thu đừng để ý.

Mễ Thu: [What?]

Cậu trưng ra vẻ mặt khó hiểu, thậm chí còn có chút muốn khóc.

[Chuyện gì thế này? Sao lại không giống như kịch bản đã định sẵn?]

Trong tiếng khuyên nhủ của mọi người xung quanh, Mễ Thu bối rối ngồi xuống.

Lắc lắc đầu, cậu thầm nghĩ: [Mấy chuyện loạn thất bát tao gì đây? Người sai rõ ràng là mình cơ mà?]

"Không phải, tôi giẫm lên giày cậu đấy." Mễ Thu vẫn ám ảnh với chuyện giẫm giày, tiếp tục nhắc nhở.

Nhưng Đường Lạc Thiên dường như chẳng hề bận tâm, chỉ thuận miệng "Ồ" một tiếng, rồi lấy điện thoại ra, mặt đỏ bừng, nhẹ giọng nói: