Khi Nhóc Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Pháo Hôi Độc Ác

Chương 5: Chẳng lẽ vai ác pháo hôi như mình đã không còn sức uy hiếp nữa sao?

"Không sao đâu, giày làm sao quan trọng bằng người? Chúng ta kết bạn WeChat đi?"

Trong lòng Mễ Thu tràn đầy phiền muộn, tự hỏi: [Mấy người ở thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy?]

[Chẳng lẽ vai ác pháo hôi như mình đã không còn sức uy hϊếp nữa sao?]

Không thể bám sát kịch bản, Mễ Thu ủ rũ phất tay: "Thôi đi, tôi không có điện thoại."

Vừa dứt lời, ánh mắt mấy chị gái xung quanh lập tức lộ ra vẻ thương xót.

Một bé cưng đẹp đến thế, một mình vác bao tải lên trường, không tiền không quyền, vậy mà lại có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.

Nếu bị thiếu gia hào môn nào đó nhắm trúng, liệu có thể trốn thoát trong vô vọng, gào thét cầu cứu không đây…

Mấy cô gái liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, lặng lẽ che mũi, trong đầu nhanh chóng dệt nên hàng triệu chữ tiểu thuyết ngôn tình cấm trẻ em.

Đường Lạc Thiên cũng hơi ngượng ngùng, chỉ đành lúng túng nói một câu "Xin lỗi" rồi không tiện bắt chuyện với Mễ Thu nữa.

Mãi đến lúc xuống xe, Mễ Thu vẫn chưa hiểu được tình tiết đã sai ở đâu, nhưng túi áo cậu đã bị nhét đầy những mẩu giấy ghi số điện thoại.

Vừa xuống tàu, Mễ Thu lập tức vác bao tải bỏ chạy, tránh thoát khỏi vòng vây của đám chị gái nhiệt tình.

Mùa thu tháng Chín, trước cổng trường đại học Z tập trung rất đông sinh viên từ khắp nơi đổ về.

Mễ Thu vác hành lý đến quầy đăng ký, vừa viết xong tên mình thì bị một đàn anh kéo lại.

"Em là sinh viên mới à? Anh đưa em về ký túc xá nhé?"

Mễ Thu lau mồ hôi, lắc đầu từ chối: "Không cần đâu ạ, hành lý của em ít lắm, anh giúp chị kia đi."

Cô gái bên cạnh, người đang kéo theo năm, sáu chiếc vali, đỏ mặt, nhỏ giọng cảm ơn Mễ Thu.

Từ chối sự giúp đỡ, Mễ Thu kiên cường lôi hai bao tải lớn của mình vào ký túc xá.

Tất nhiên, chuyện cậu đi lạc vài lần trên đường bị cậu tự động bỏ qua.

Bác quản lý ký túc đã bật điều hòa từ sáng sớm, nên vừa vào phòng, hơi lạnh đã xua tan hết mồ hôi trên người Mễ Thu.

Thở phào nhẹ nhõm, cậu đặt bao tải cạnh giường có dán tên mình, rồi chuẩn bị ra ngoài giúp các sinh viên mới khác.

Trường thiếu nhân lực, lúc đến nơi, đàn anh đã nói hy vọng các nam sinh năm nhất có thời gian thì ra hỗ trợ.

Với tấm lòng nhiệt tình, Mễ Thu lập tức đồng ý, tung tăng chạy ra cổng trường giúp đỡ.

Nhưng không lâu sau khi cậu rời đi, ký túc xá lại có thêm hai người đến.

Người đi đầu đeo một chiếc khuyên tai đỏ, vừa vào cửa đã thấy bao tải đặt trên giường đối diện, sắc mặt lập tức trở nên khó chịu.