"Vãi, thằng này không phải từ nông thôn lên đấy chứ? Toàn mùi quê mùa!"
Cậu nhóc theo sau chàng trai đeo khuyên tai đỏ lập tức nịnh nọt hùa theo:
“Vĩ ca, chúng ta không cần chấp nhặt với mấy thằng nhà quê này đâu, chi bằng đuổi nó ra ngoài luôn đi cho rồi.”
Quyển Nguyên Vĩ hờ hững nâng mí mắt, chán ghét quét mắt nhìn quanh ký túc xá.
“Ê, để tao quét dọn chút, cái phòng này bẩn quá! Vĩ ca, anh cứ nghỉ ngơi trước đi, đọc sách đi ha, lát nữa em dọn xong liền.”
Cậu trai có mái tóc nhuộm màu nổi bật vừa nói xong liền cầm chổi với giẻ lau bắt đầu quét dọn.
Trong lúc lau dọn, hắn còn không quên liếc mắt khinh bỉ vào bao tải của Mễ Thu.
“Quê mùa thấy sợ.”
Quyển Nguyên Vĩ ngồi trên giường, vắt chân nghịch điện thoại, nhưng thực tế trong lòng cực kỳ bực bội.
Nếu không phải bị cha ép buộc, sao anh ta phải đến ở cái phòng ký túc xá tồi tàn này chứ!
Đã vậy, trong phòng còn có một đứa quê mùa bẩn thỉu làm bạn cùng phòng. Nghĩ đến việc sau này phải sống chung với người như thế, hít chung một bầu không khí, cả người Quyển Nguyên Vĩ tràn đầy phản cảm.
Cuối cùng chịu không nổi nữa, anh ta chửi thề một câu.
Cậu trai tóc vàng đang lau dọn không dám chọc vào vị thiếu gia này, bèn viện cớ đi giặt khăn để tránh ra ngoài.
Lúc này, Mễ Thu vẫn còn đang đổ mồ hôi dưới ánh mặt trời, nhiệt tình giúp một nữ sinh xách vali. Nhìn bản đồ trong tay, cậu rất chắc chắn mà nói:
“Đi hướng này, Đông Ngự 7 chắc chắn ở bên này.”
Nữ sinh bật cười khúc khích, gò má hơi ửng hồng. Cô chỉnh lại nụ cười hoàn mỹ nhất của mình, tranh thủ nói chuyện với Mễ Thu.
Thế nhưng càng đi, càng có vẻ sai sai. Hai người đi mãi, cuối cùng lại lạc vào một sân vận động.
Mễ Thu nhìn bản đồ, trong lòng hoang mang: [Ơ khoan? Ký túc xá to chà bá của mình đâu? Bị san thành bình địa rồi sao?]
“Ơ… Xin lỗi nhé, hay mình thử đi hướng kia xem?”
Biết mình làm mất thời gian của người ta, Mễ Thu gãi đầu xin lỗi, rồi chột dạ dẫn cô gái tiếp tục đi về phía trước.
Cô gái mỉm cười đầy ẩn ý, thầm nghĩ đi xa chút càng tốt, tốt nhất là đến chỗ nào vắng vẻ bốn bề, hehe~
Hai người cứ lòng vòng mãi gần cả tiếng đồng hồ, cuối cùng nhờ một đàn chị chỉ đường mới tìm được ký túc xá.
Mễ Thu gãi gãi chóp mũi, chân thành xin lỗi cô gái, sau đó lập tức chuồn mất.