Xuyên Vào Chính Tiểu Thuyết Do Mình Viết, Nam Chính Đến Đòi Nợ

Chương 9: Mèo cưng

Mặt trời dần ngả về phía Tây, nhuộm cả bầu trời một màu cam rực rỡ.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính cao vυ't, phủ lên hành lang dài một lớp ánh sáng mờ nhạt.

Lâm Tịnh đứng giữa sảnh lớn, khẽ nhíu mày.

Cả một ngày nay, cô không thấy bóng dáng Dịch Thần đâu.

Hôm qua, hắn còn bảo cô phải kể lại câu chuyện, vậy mà hôm nay lại chẳng thèm xuất hiện.

Hắn rốt cuộc đi đâu?

Không ai nói cho cô biết, mà cô cũng không dám hỏi.

Sáng nay, sau khi gặp Triệu Hân, cô đã ngoan ngoãn đi làm việc nhà.

Nhưng có một vấn đề…

Cô chẳng biết phải làm gì cả.

Không phải vì cô không biết làm việc nhà.

Mà là cô không có cơ hội để làm.

Dinh thự này quá lớn, mà số lượng người làm cũng quá nhiều. Mỗi người đều có công việc riêng, mọi thứ đều được phân công rõ ràng.

Lâm Tịnh đi đến đâu cũng thấy sàn nhà sạch bóng, đồ đạc ngay ngắn, từng chiếc cốc trong bếp cũng xếp chỉnh tề, không có lấy một hạt bụi.

Cô chưa kịp động tay vào việc gì thì người khác đã làm xong trước.

Cô muốn lau sàn? Đã có người lau rồi.

Muốn dọn bếp? Người khác đã sắp xếp gọn gàng.

Thậm chí cô còn thấy có người đang cẩn thận lau từng chiếc lá trên mấy chậu cây trong sảnh!

Nhìn thấy cảnh này, cô hoàn toàn câm nín.

Rõ ràng Quản gia Tôn bảo cô làm việc, nhưng chẳng có ai giao việc cho cô cả.

Không ai để ý đến cô.

Không ai hướng dẫn.

Như thể… cô chưa từng tồn tại trong dinh thự này.

Lâm Tịnh ngồi xổm trong góc, ôm mặt thở dài.

Cô không thể cứ đứng không cả ngày được.

Vậy nên, cô quyết định lén đi dạo một vòng.

---

Dinh thự này quá lớn, đi mãi cũng không hết.

Nhưng khi ngang qua một căn phòng, cô đột nhiên khựng lại.

Trên chiếc giường lớn phủ ga trắng, một con mèo lông xám đang cuộn tròn ngủ ngon lành.

Lâm Tịnh chớp mắt, nhìn con mèo mà trong đầu chợt lóe lên một ký ức.

Cô biết con mèo này.

Đây là món quà mà nữ chính trong nguyên tác từng tặng cho Dịch Thần.

Hắn không thích động vật, nhưng lại nhận nuôi con mèo này vì nó là quà của nữ chính.

Sau này, khi nữ chính phản bội hắn, con mèo này trở thành thứ duy nhất hắn còn giữ lại.

Lâm Tịnh nhìn con mèo, trong lòng có chút phức tạp.

Cô thở dài, chậm rãi bước vào phòng.

Con mèo vẫn đang ngủ, nhưng khi cô tiến lại gần, nó khẽ ngẩng đầu, đôi mắt xanh trong veo nhìn cô chăm chú.

Cô mỉm cười, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu nó.

“Ngoan quá.”

Con mèo không né tránh, thậm chí còn dụi đầu vào tay cô.

Lâm Tịnh không nhịn được, tiếp tục gãi nhẹ sau tai nó.

Mèo xám thoải mái nheo mắt, phát ra tiếng kêu khe khẽ.

Cô bật cười.

Dịch Thần giữ lại con mèo này làm gì chứ?

Nữ chính đã phản bội hắn, vậy mà hắn vẫn còn lưu luyến món quà của cô ta?

Đúng là ngu hết chỗ nói.

Cô thầm lắc đầu.

Trong lúc đang chơi đùa với con mèo, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Tiếng giày da gõ lên sàn vang lên trong không gian yên tĩnh.

Cô cứng người, quay đầu lại.

Dịch Thần đứng ngay đó, ánh mắt tối sầm.

---

Nước lạnh ngắt.

Bọt xà phòng phủ đầy trên tay.

Lâm Tịnh ngồi xổm trong góc sân sau, trước mặt là một thau đầy quần áo cũ, nước đã nhuộm thành màu xám đυ.c.

Cô nhấc một chiếc áo sơ mi lên, vắt mạnh. Nước nhỏ từng giọt xuống mặt sàn lát gạch, thấm vào lớp rêu xanh nhạt.

Tay cô đã đỏ ửng vì ngâm nước quá lâu.

Cô thở dài.

Tại sao cô lại rơi vào tình cảnh này?



Sau khi bị Dịch Thần bắt gặp trong phòng hắn, cô cứ tưởng hắn sẽ nổi giận, hoặc sẽ làm gì đó với cô.

Nhưng không.

Hắn chỉ nhìn cô một lúc rất lâu, ánh mắt tối sầm, sau đó quay người bỏ đi.

Cô còn chưa kịp thở phào thì một tiếng gọi sắc lạnh vang lên sau lưng.

"Cô lại đây."

Quản gia Tôn.

Bà ta không hỏi cô đã làm gì, cũng không cho cô cơ hội giải thích, chỉ lạnh lùng ra lệnh:

"Mang đống quần áo cũ trong kho ra giặt sạch."

Vậy là bây giờ, cô ngồi đây, vùi tay trong nước lạnh, giặt một đống quần áo cũ sẽ không bao giờ được mặc đến.



Lâm Tịnh chống cằm, nhìn đống quần áo trong thau mà chán nản.

Đây là những bộ đồ cũ của Dịch Thần.

Không rách, không hỏng, nhưng chắc chắn hắn sẽ không bao giờ mặc lại.

Cô biết rõ điều đó.

Bởi vì chính cô là người đã viết ra Dịch Thần.

Hắn ghét những thứ không hoàn hảo, không bao giờ dùng lại những thứ đã cũ.

Vậy tại sao còn bắt cô giặt làm gì?

Đây là trừng phạt à?

Lâm Tịnh khịt mũi.

Cô thầm chửi trong đầu:

“Tên này đúng là nhỏ mọn mà! Đυ.ng vào con mèo một chút cũng bị xử phạt!”

Cô mạnh tay vắt một chiếc áo sơ mi, xà phòng bắn lên mặt.

Lâm Tịnh: “…”

Càng nghĩ càng tức.