Xuyên Vào Chính Tiểu Thuyết Do Mình Viết, Nam Chính Đến Đòi Nợ

Chương 10: Trợ lý của Dịch Thần

Sau một buổi chiều vất vả, cuối cùng cũng xong việc.

Lâm Tịnh vắt khô chiếc áo cuối cùng, treo lên dây phơi, rồi đứng thẳng dậy duỗi người.

Chân tay cô rã rời, lưng đau ê ẩm, hai bàn tay ngâm nước lâu đến mức nhăn nheo.

Cô hít sâu, tự nhủ:

Xong rồi! Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi!

Cô vừa định lén lút chuồn về phòng, nhưng chưa đi được hai bước, một giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên:

"Cô là Lâm Tịnh?"

Lâm Tịnh giật mình quay lại.

Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn, mặc vest phẳng phiu, gương mặt điển trai, khí chất chững chạc.

Anh ta không phải người hầu, mà giống một doanh nhân thành đạt hơn.

Nhưng điều quan trọng nhất là —

Cô biết người này!

Trợ lý của Dịch Thần.

Ánh mắt Lâm Tịnh sáng quắc lên.

Là hình mẫu cô thích ngoài đời!

Lịch thiệp, trưởng thành, không bá đạo như Dịch Thần mà luôn kiên nhẫn, dịu dàng với nữ chính.

Đây mới là kiểu đàn ông lý tưởng chứ!

"Đúng đúng đúng! Tôi là Lâm Tịnh!"

Cô vô thức trả lời, giọng điệu còn mang theo chút phấn khích.

Anh ta hơi nhướng mày trước phản ứng của cô, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi ra hiệu:

"Đi theo tôi."

Lâm Tịnh không suy nghĩ gì, gật đầu liên tục, bước nhanh theo sau anh ta.

Cô vừa đi vừa lén liếc nhìn.

Trợ lý của nam chính đúng là không đùa được! Cao ráo, đẹp trai, phong thái trầm ổn.

Điểm mấu chốt là — anh ta có mắt nhìn người!

Chắc chắn anh ta thấy cô đáng thương nên đến giúp đỡ cô đúng không?

Dù gì thì trong nguyên tác, anh ta cũng từng giúp đỡ nữ chính rất nhiều lần!

Nghĩ vậy, cô càng hớn hở hơn, bước chân nhẹ tênh, hoàn toàn không để ý anh ta đang dẫn mình đi đâu.

Mãi đến khi —

Cô đứng trước một cánh cửa quen thuộc.

Lâm Tịnh chớp mắt.

Khoan đã.

Đây không phải…

Cửa phòng Dịch Thần sao?!

Lúc này, ánh đèn trên hành lang hắt xuống sàn nhà tạo thành bóng dài.

Anh trợ lý nhẹ giọng nhắc: "Dịch thiếu đang chờ cô."

Nụ cười trên mặt Lâm Tịnh cứng lại.

Cô chậm rãi quay đầu, nhìn trợ lý đẹp trai bên cạnh, giọng đầy tuyệt vọng:

“Anh nói lại coi, ai đang chờ tôi?”

Anh ta nghiêng đầu, gương mặt điển trai không chút cảm xúc, lặp lại câu nói y hệt:

“Dịch thiếu đang chờ cô.”

Lâm Tịnh: “…”

Từ "chờ" này, nghe sao mà giống tử thần đang đợi vậy trời?

Cô quay sang nhìn anh trợ lý, đôi mắt sáng quắc lúc nãy giờ đã tối sầm, tình yêu sét đánh của cô chính thức vỡ nát.

Tên này là phản đồ!

Lúc nãy thấy anh ta đẹp trai quá nên cô hồn vía lên mây, bây giờ mới nhận ra –

Đây rõ ràng là tay sai đắc lực của Dịch Thần!

Nhưng mà…

Đẹp trai thật sự!

Lâm Tịnh hít sâu, quyết định tha thứ cho anh ta một lần, dù gì cũng là trai đẹp.

Cô lén quan sát anh ta kỹ hơn.

Trong nguyên tác, nhân vật này không xuất hiện nhiều, chỉ được miêu tả sơ lược là trợ lý thân cận nhất của Dịch Thần, có năng lực, đáng tin cậy, ít nói, cực kỳ trung thành.

Nhưng bây giờ đối mặt trực tiếp, cô mới phát hiện —

Anh ta quá mức bình tĩnh.

Đứng trước cô — một người đang hoảng loạn, giãy giụa, cố gắng tìm cách thoát thân — mà mặt anh ta vẫn thản nhiên như tượng đá.

Ánh mắt anh ta vô cảm, gương mặt không gợn chút biểu cảm nào, đến cả hơi thở cũng có vẻ trầm ổn hơn người thường.

Đây là kiểu người không bao giờ để lộ cảm xúc, lúc nào cũng bình tĩnh đến đáng sợ.

Lâm Tịnh liếʍ môi, thử thương lượng:

“Anh đẹp trai à, hay là mình nói chuyện chút nha? Tôi thấy tôi không cần gặp Dịch Thần cũng được mà, đúng không?”

Trợ lý: “Không đúng.”

Lâm Tịnh: “…”

Cái đồ trung thành ngu ngốc!

Cô cắn răng, đổi chiến thuật:

“Anh tên gì?”

Trợ lý: “Hứa Thành.”

Hứa Thành.

Lâm Tịnh thầm lặp lại cái tên này.

Bây giờ cô mới nhớ ra, trong nguyên tác đúng là có nhắc đến tên anh ta một lần.

Chỉ một lần duy nhất.

Bởi vì anh ta chưa bao giờ xuất hiện với tư cách một con người riêng biệt, mà chỉ là “cánh tay phải” của Dịch Thần.

Một kẻ tồn tại để giúp nam chính giải quyết mọi vấn đề.

Không có cảm xúc.

Không có quá khứ.

Không có câu chuyện riêng.

Chỉ là một người đàn ông hoàn hảo đến mức vô thực, trung thành đến mức không có bản sắc riêng.

Lâm Tịnh nhíu mày.

Cô từng viết rất nhiều nhân vật nam thứ, nhưng bây giờ, khi đối mặt với Hứa Thành bằng xương bằng thịt, cô mới nhận ra anh ta quá giống một cái bóng.

Như một cỗ máy chỉ biết làm việc, không có bất kỳ khát vọng nào.

Cô không biết có phải vì mình viết thiếu chiều sâu hay không, hay vì cả thế giới này đều bị định sẵn như vậy.

Nhưng bây giờ không phải lúc để suy nghĩ về triết lý nhân sinh.

Bây giờ cô cần tìm cách chạy!

Lâm Tịnh thử lần cuối:

“Anh Hứa à, hay là anh giả vờ không thấy tôi đi ha? Tôi đảm bảo sẽ không nói cho ai biết đâu.”

Hứa Thành liếc cô một cái, giọng vẫn nhàn nhạt:

“Vào đi.”

Nói xong, anh ta tự mình mở cửa, nhấc chân định đẩy cô vào.

Lâm Tịnh: “Khoan! Tôi chưa sẵn sàng! Anh có thể cho tôi thêm năm… không, ba phút không?”

Hứa Thành dừng lại một giây, nhìn cô.

Lâm Tịnh chớp chớp mắt, cố gắng tỏ ra đáng thương nhất có thể.

Hứa Thành suy nghĩ một chút, sau đó —

“Không được.”

Rồi anh ta thẳng thừng đẩy cô vào trong.

Cánh cửa đóng lại.

Bên trong phòng, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống bóng người cao lớn ngồi trên ghế.

Dịch Thần ngước mắt nhìn cô, ánh sáng phản chiếu lên đôi mắt hắn, sâu thẳm như vực tối.

Lâm Tịnh: [Tôi có thể rút lui không?]