Chim Hoàng Yến Của Hắn

Chương 4: Lại muốn chạy trốn sao

“Thật là thú vị.”

Cảnh Dung khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng bế Đổng Từ, bước thẳng về phía biệt thự.

“Tiểu Từ, em lấy gì mà dám so mình với tình nhân của tôi?”

Đôi mắt đen láy của Cảnh Dung nhìn chằm chằm vào Đổng Từ, ánh mắt sâu thẳm như muốn xuyên thấu tất cả. Môi mỏng khẽ nhếch lên, mang theo sự lạnh lùng.

“Tình nhân ít nhất còn biết hầu hạ tôi, biết cách làm tôi vui vẻ. Còn em, ngoài việc bắt tôi phải hầu hạ em, còn suốt ngày cáu kỉnh, em có thể làm được gì khác?”

Không để ý đến ánh mắt của người giúp việc, Cảnh Dung sải bước lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ, đặt cô dựa vào cửa, ngón tay siết lấy cằm cô, chậm rãi hỏi:

“Tự em nói đi, đã khi nào em thật sự hầu hạ tôi chưa, hả?”

Thấy Đổng Từ nghiến chặt môi, không nói lời nào, Cảnh Dung nheo mắt, ngón tay thô bạo nhét vào miệng cô.

“Sao không nói? Là vì không có gì để nói sao?”

Lúc này, sắc mặt Đổng Từ đã trắng bệch. Cơ thể nhỏ bé của cô run rẩy, không rõ là vì sợ hãi hay vì lạnh. Nhìn cô lúc này thật yếu ớt và đáng thương.

Cảnh Dung ôm cô đến bên mép giường, cảm nhận được cô đang giãy giụa trong vòng tay mình. Hắn cười nhạo một tiếng, như đang chế giễu sự vô dụng của cô.

“Tiểu Từ, ngày thường em có quậy thế nào tôi cũng chiều theo. Nhưng hôm nay, tôi thực sự có chút giận rồi.”

“Nếu em đã muốn so mình với tình nhân, vậy lần này, đổi lại em đến hầu hạ tôi đi, thế nào?”

Giọng nói Cảnh Dung nghe có vẻ bình thản, nhưng lại như một con rắn độc, khiến trái tim Đổng Từ như bị siết chặt.

“Không, tôi không muốn.”

Dù dưới thân là chiếc đệm mềm mại, nhưng Đổng Từ vẫn co rúm người lại. Đôi mắt hoe đỏ, cả người run rẩy như một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ.

“Bây giờ mới biết sợ sao? Vậy trước kia còn dám chọc giận tôi làm gì?”

Cảnh Dung cong môi cười lạnh, chậm rãi cởϊ áσ khoác. Khi hắn chuẩn bị cởϊ áσ sơ mi, đầu ngón tay đột nhiên dừng lại.

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn Đổng Từ, dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt hắn trông có vẻ ôn hòa vô hại.

Thấy Đổng Từ co rúm lại ở góc giường, ánh mắt trống rỗng, hắn cúi xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

“Tiểu Từ, em đang đợi tôi chủ động qua tìm em sao?”

“Cảnh Dung…” Nhìn dáng vẻ của anh lúc này, Đổng Từ cảm thấy sợ hãi đến tột cùng.

Cô hoảng loạn lắc đầu, nức nở như một con thú nhỏ, bàn tay siết chặt tấm chăn dưới thân, như muốn níu lấy một chút an toàn.

Trong suốt một khoảng thời gian rất dài trước đây, Cảnh Dung vẫn luôn dùng dáng vẻ này để ép buộc cô, chiếm đoạt cô. Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất của cô.

“Buông tha tôi… Làm ơn, buông tha tôi được không?”

Ký ức đau đớn bị khơi lại, ánh mắt Đổng Từ dần trở nên hoảng loạn, như một cái bóng không có tiêu cự.

Nhìn thấy Cảnh Dung từng bước tiến về phía mình, cô như bị kích động, vội vàng bò xuống giường, định chạy trốn. Nhưng còn chưa kịp thoát, mắt cá chân đã bị hắn tóm chặt.

“Lại muốn chạy trốn?”

Giọng Cảnh Dung vang lên ngay phía sau, trầm thấp nhưng mang theo sự lạnh lẽo ghê người. Anh siết chặt mắt cá chân cô, chỉ cần khẽ kéo một cái, liền dễ dàng lôi cô trở lại.

“Tiểu Từ, em thật sự khiến tôi quá thất vọng rồi.”

Anh vươn tay ôm lấy Đổng Từ, kéo cô vào lòng, sau đó siết chặt cằm cô, cơn phẫn nộ hỗn loạn trong mắt dần trào lên.