Cảnh Dung mạnh mẽ chiếm đoạt khiến Đổng Từ gần như không thể thở nổi. Anh ôm cô chặt đến mức toàn thân cô đau nhức, hoàn toàn không có ý định buông ra.
Một cơn đau nhói truyền đến từ môi, Đổng Từ khẽ rên lên, ngay sau đó liền cảm nhận được vị tanh ngọt trong miệng. Cảnh Dung đã cắn rách môi cô.
Chỉ để lại cho cô vài giây để thở dốc, anh tìm một tư thế thoải mái dựa vào giường, nhưng cánh tay vẫn siết chặt eo cô, không cho cô có cơ hội thoát khỏi vòng tay mình dù chỉ một chút.
“Tiểu Từ, đừng khiến tôi giận hơn nữa.”
Hơi thở bá đạo của anh bao trùm lấy cô, từng đợt phả lên gáy cô nóng rực, ngay cả khi cô đã cúi đầu thấp đến mức gần như muốn rúc vào người, vẫn có thể cảm nhận được sự áp bức đáng sợ đó.
Trong khoảnh khắc hoảng hốt, cô dường như lại nhìn thấy con người anh của ngày trước.
"Tiểu Từ, em đang thẹn thùng sao? Sao tay lại cứ run thế này?"
"Ngoan, đừng sợ. Tin tôi đi, chỉ cần em quen với tôi rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Những ký ức cũ tràn về, đôi mắt Đổng Từ bị nước mắt phủ mờ, cảnh vật trước mắt cũng trở nên nhòe nhoẹt.
“Sao lại khóc?”
Cảnh Dung có chút bất đắc dĩ, đưa tay vuốt ve gương mặt cô, cúi xuống hôn đi những giọt nước mắt vương trên khóe mi.
Từ trước đến nay, Đổng Từ chưa bao giờ có cách nào chống lại anh. Gương mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt nay lại nhiễm một mảng đỏ ửng, khiến Cảnh Dung rất hài lòng.
Anh thích nhất là được nhìn thấy cô ngoan ngoãn nghe lời bên cạnh mình. Mỗi lần như vậy, khuôn mặt cô sẽ đỏ bừng, rạng rỡ tràn đầy sức sống. Cô cũng sẽ gắt gao ôm lấy anh, như thể anh chính là cả thế giới của cô.
Vậy thì sao có thể để cô chạy trốn khỏi anh được?
Nhớ lại sự dung túng gần đây của mình dành cho cô, ánh mắt Cảnh Dung trầm xuống. Sự dịu dàng mang theo chút du͙© vọиɠ khi nãy lập tức biến mất.
Hôm nay, anh nhất định phải trừng phạt Tiểu Từ thật nghiêm khắc…
——
Trừng phạt đến đây cũng xem như đủ rồi…
Cảnh Dung nheo mắt, đưa tay vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của cô ra một bên, giọng nói trầm thấp: “Tiểu Từ, biết sai rồi chứ?”
“Biết sai rồi.” Đổng Từ cắn chặt răng, móng tay vô thức bấu sâu vào lòng bàn tay.
“Vậy sau này còn dám chạy trốn nữa không?”
“Không dám.” Cô khẽ lắc đầu, giọng nói run rẩy tiếp tục: “Tôi sẽ luôn ở bên cạnh anh…”
Đến khi nào anh chán ghét tôi, chịu buông tha cho tôi mới thôi.
Như thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, Cảnh Dung bật cười, nụ cười trên gương mặt yêu dã đến cực điểm. “Không đúng rồi.”
Anh vuốt ve sau cổ cô, ghé sát tai cô, giọng nói khàn khàn đầy ám muội: “Tôi muốn em, mãi mãi ở bên cạnh tôi.”
——
Khi chép xong năm lần nội quy trường học, trong phòng học chỉ còn lại mỗi mình Đổng Từ.
Cô ngước mắt nhìn ra ngoài, đeo cặp lên vai, cầm theo cuốn nội quy đi lên văn phòng tầng bốn.
Vì cả tầng bốn đều là khu vực dành riêng cho giáo viên làm việc, nên gần như không có học sinh nào lui tới, hành lang yên tĩnh đến lạ thường.
Ở phía xa, cửa văn phòng hiệu trưởng đang mở rộng. Loáng thoáng còn nghe được tiếng nói chuyện bên trong, Đổng Từ hơi khựng lại, rồi cúi đầu tiếp tục bước tới.
“Cảnh Dung, giáo viên chủ nhiệm của em nói với tôi, em đã hai tháng rồi không đến lớp.”
“Ừm, vậy thì sao?”
Có lẽ vì bị cảm, đầu óc Đổng Từ vẫn còn hơi choáng váng. Vốn dĩ cô không phải người tò mò, nhưng khi đi ngang qua văn phòng hiệu trưởng, lại không hiểu sao vô thức liếc mắt vào trong.
Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, nhưng cũng đủ để cô thấy rõ chàng thiếu niên đang ngồi bên trong.
Hắn lười biếng dựa vào sofa, bàn tay thon dài chống lên thái dương. Đường cằm đẹp như tạc hơi hếch lên, mang theo vẻ kiêu ngạo không chút che giấu, tựa như một bức tượng bạch ngọc hoàn mỹ.