Đổng Từ khẽ xoa mũi, vừa mới thu hồi ánh mắt, bên tai đã vang lên tiếng cười trầm thấp, có chút lười nhác của thiếu niên. Cô lập tức quay đầu nhìn lại, vậy mà phát hiện thiếu niên vốn chỉ nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, chẳng biết từ khi nào đã quay đầu lại, đang cong môi, mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn cô.
Ánh mắt anh đẹp đến lạ thường, đen nhánh sâu thẳm như ẩn chứa từng tia sáng nhỏ, khi cười lên lại có một loại mê lực khó cưỡng, như thể có thể khiến người ta đắm chìm trong đó.
Lần đầu tiên trong đời vì tò mò mà lén nhìn người khác, vậy mà lại bị phát hiện ngay tại chỗ! Đôi tai Đổng Từ lập tức ửng đỏ, đầu óc đang hỗn loạn bỗng chốc tỉnh táo hơn hẳn, vội cúi đầu, bước nhanh đi qua khỏi dãy hành lang trước cửa.
“Thưa thầy, em khỏe rồi ạ.”
Mãi cho đến khi bước vào văn phòng giáo viên chủ nhiệm, tai cô vẫn còn nóng ran.
Thầy chủ nhiệm tùy ý liếc qua tờ giấy khám sức khỏe được ký xác nhận, buông cây bút trong tay xuống, giọng điệu hòa hoãn mà nghiêm túc khuyên bảo:
“Đổng Từ, thầy biết em học giỏi, nhưng cho dù có giỏi đến đâu thì trong giờ học cũng không được phép ngủ, em hiểu chứ?”
“Dạ, em biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau nữa ạ.”
Đổng Từ cúi đầu, thành khẩn nhận sai. Thầy Lý thấy tai cô đỏ bừng, còn tưởng cô vì hổ thẹn, lời định nói ra lại hóa thành một tiếng thở dài. “Được rồi, em mau về nhà đi.”
“Em chào thầy ạ.”
Trong văn phòng ấm áp là thế, vừa bước ra ngoài, Đổng Từ đã bị gió lạnh thổi cho run lên, không nhịn được ho khan vài tiếng.
Gần đây thời tiết chuyển lạnh, sức khỏe cô vốn yếu, dù đã cố gắng giữ gìn, cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị cảm.
Khi mua thuốc cô đã dặn bác sĩ không kê loại gây buồn ngủ, vậy mà sau khi uống thuốc đi học, cô vẫn cứ mơ mơ màng màng rồi ngủ mất. Những điều này, Đổng Từ không nói với thầy.
Trường học lúc này đã thưa người, Đổng Từ hít một hơi thật sâu, bước nhanh về phía cổng trường. Nhưng vừa rẽ vào một ngã rẽ, nàng bỗng nhìn thấy nơi góc tường có một đôi nam nữ đang ôm nhau, hôn nhau nồng nhiệt.
Muốn ra khỏi trường tất phải đi qua con đường đó, nghĩa là phải lướt qua cặp đôi kia. Cô thở dài, để tránh sự lúng túng không đáng có, quyết định vòng qua một lối nhỏ khác. Nào ngờ vừa quay người, lại đâm sầm vào một “bức tường mềm”.
“Xin lỗi!”
Đổng Từ không ngờ phía sau lại có người, bị giật mình đến hoảng loạn, vội thoát khỏi l*иg ngực người nọ. Vừa ngẩng đầu lên, nàng kinh ngạc phát hiện, người trước mắt lại chính là thiếu niên mà cô vừa thấy trong văn phòng hiệu trưởng. Cô còn nhớ, hiệu trưởng gọi anh là Cảnh Dung.
“Cậu đang nhìn cái gì?”
Nhìn gần, Đổng Từ càng thấy khuôn mặt hắn thật tinh xảo, đẹp đến mức khó phân biệt là nam hay nữ. Môi đỏ răng trắng, mắt đen sáng rực - đúng là một thiếu niên tuyệt sắc hiếm có. Cảnh Dung đưa ánh mắt thu hết vẻ hoảng loạn của cô vào đáy mắt, rồi lướt qua người nàng, quay đầu nhìn về phía cặp đôi ở góc tường, lập tức bật cười khẽ.
“Cậu hình như rất thích nhìn trộm thì phải.”
Hắn cao hơn cô rất nhiều, rõ ràng vẻ ngoài trông vô cùng thản nhiên, nhưng vẫn mang đến cho cô cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đổng Từ kéo quai cặp trên vai, giọng giải thích có chút yếu ớt: “Tôi chỉ đi ngang qua mà thôi.”
“Thật sao?”
Cảnh Dung bước lên trước một bước, khoảng cách giữa hai người lập tức được rút ngắn đáng kể. Hắn hơi cúi người, ghé sát vào Đổng Từ, bất ngờ chạm nhẹ vào vành tai cô.
“Lỗ tai cậu đỏ thật đấy.”
Đổng Từ như chú thỏ con bị giật mình, lập tức đưa tay che tai, theo phản xạ lui về sau mấy bước, trong mắt hiện lên vẻ bối rối và hoảng hốt khi nhìn hắn.