Phía sau, đôi tình nhân lúc này đã chú ý đến họ. Nam sinh dường như nhận ra Cảnh Dung, kéo tay bạn gái đi tới, giọng mang theo chút oán trách:
“Cảnh Dung, cậu chậm thật đấy. Có biết tôi phải đứng dưới gió lạnh chờ bao lâu không hả?”
“Chắc không phải lạnh thật đâu.”
Cảnh Dung liếc mắt cười cười:
“Nhìn cậu trông có vẻ... rất sung sướиɠ mà.”
Nhân lúc hai người kia đang trò chuyện, Đổng Từ cúi đầu định lặng lẽ rời đi. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, cổ tay đã bị một lực mạnh giữ lại - Cảnh Dung vươn tay, dễ dàng bắt được tay cô.
“Em tên gì?”
Cổ tay bị nắm lấy, cảm giác nóng rực truyền đến khiến Đổng Từ muốn giãy ra, nhưng giãy mấy lần cũng không thoát nổi. Cô không muốn nói tên thật, bản năng mách bảo cô rằng thiếu niên xinh đẹp này, có lẽ không hề hiền lành như vẻ ngoài.
“Không muốn nói cho tôi biết à?”
Cảnh Dung khẽ siết cổ tay cô, chỉ dùng chút lực rất nhẹ, vậy mà đã kéo cô trở lại trước mặt mình. Anh cong môi, nụ cười vẫn như cũ mang theo vẻ bỡn cợt:
“Không nói cho tôi, thì không được đi.”
Tên này đúng là… khoác vẻ ngoài thiên sứ nhưng bản chất lại là ác ma!
“Tiêu Từ! Tôi tên là Tiêu Từ!” Đổng Từ luống cuống bịa bừa một cái tên, bởi vì nói dối nên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
“Tiêu… Từ…” Cảnh Dung chậm rãi nhẩm lại tên cô, ánh mắt đen nhánh trong veo như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng cô.
Anh giơ tay, khẽ chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, ánh mắt vẫn mang theo ý cười lười nhác mà sâu xa.
“Hy vọng em không lừa tôi.”
“Nếu không…”
“Tôi e là… sẽ không vui đâu.”
----
Cha của Đổng Từ mất sớm, mẹ cô một mình gồng gánh cả gia đình, ngày ngày phải làm việc quần quật. Để đỡ đần mẹ phần nào, Đổng Từ tranh thủ thời gian rảnh làm thêm tại một cửa hàng bánh ngọt gần trường.
Vì là cuối tuần nên trong cửa hàng vắng tanh, không có khách.
Đinh linh, đinh linh —
Tiếng chuông gió trên cửa vang lên trong trẻo. Cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Khi nhìn thấy người vừa bước vào, nụ cười tươi rói trên khuôn mặt Đổng Từ lập tức cứng lại.
“Nhìn nét mặt em thế kia, chắc là em vẫn còn nhớ anh.”
Cảnh Dung sải bước đi vào, mang theo một luồng gió lạnh len lỏi khắp gian phòng. Đổng Từ hơi cúi đầu, giọng bình tĩnh nhưng xa cách:
“Xin hỏi quý khách muốn gọi món gì?”
Cảnh Dung không trả lời ngay. Anh cầm quyển thực đơn hoạt hình trên bàn, vừa nghịch nghịch vừa hờ hững lật qua lật lại mà chẳng buồn liếc nhìn vào trong. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh cứng của Đổng Từ, anh cong môi, chống khuỷu tay lên mặt bàn, người hơi nghiêng về phía cô, chậm rãi hỏi:
“Anh muốn em. Em bán không?”
Sắc mặt Đổng Từ tái đi, cảm thấy câu nói ấy như một lời giễu cợt, nhục nhã đến tột cùng. Cô mím môi, lạnh giọng nói:
“Nếu không có ý định mua gì thì mời anh rời khỏi đây.”
“Thế thì cho anh một ly trà sữa.”
Anh ngả người ra sau, lười biếng tựa vào bàn, gương mặt vẫn mang nụ cười thoải mái như thể đang trêu đùa. Đổng Từ nhanh chóng quay sang máy tính, gõ đơn đặt hàng, theo thói quen hỏi:
“Vị gì?”
Cảnh Dung khựng lại, không trả lời ngay mà nhìn vào đôi môi khẽ mím của cô, khóe môi cong lên:
“Em thích vị gì?”
“……” Đổng Từ không đáp, tiện tay chọn đại một loại rồi nhập vào.
Từ lần cuối gặp nhau đến nay, cô đã rất lâu không còn thấy bóng dáng hắn. Lâu đến mức tưởng rằng có thể quên đi. Nhưng không ngờ hôm nay hắn lại đột ngột xuất hiện.
Trà sữa được làm xong. Đổng Từ gói lại cẩn thận, đưa tới trước mặt Cảnh Dung, nhưng hắn không nhận lấy.
“Anh nghe nói… gia đình em cũng chẳng khá giả gì.”