Đầu mũi cay cay, cảm giác nghẹn ngào dâng lên. Hộp cơm trong ba lô vốn nhẹ tênh, nhưng không hiểu sao hôm nay lại khiến cô có cảm giác nặng trĩu, như thể đang mang theo cả nỗi lòng nặng nề.
Cảm giác u uất ấy kéo dài mãi… cho đến tận giờ nghỉ trưa, khi cô nhìn thấy Thời Trạch đang đứng chờ mình ở sân sau trường.
Thời Trạch là con trai của dì Mục – chủ tiệm bánh tráng miệng gần nhà. Anh và Đổng Từ lớn lên bên nhau từ bé. Khi cha Đổng Từ còn sống, hai gia đình vốn đã rất thân thiết. Sau khi cha cô qua đời, gia đình Thời Trạch lại càng quan tâm, chăm sóc mẹ con cô nhiều hơn.
Thời Trạch lớn hơn cô một tuổi, hiện đang học năm cuối cấp ba, cùng trường với cô.
Học sinh cuối cấp được học ở một khu gác xép ba tầng tách biệt. Khu này yên tĩnh, có một khu vườn nhỏ nằm giữa tòa nhà thí nghiệm - nơi Đổng Từ đang học. Trước đó, cô đã nhắn tin cho Thời Trạch, sau khi tan học liền chạy đến vườn chờ anh.
"Anh đến sớm thế?"
Thường ngày Thời Trạch tan học muộn hơn cô, vậy mà hôm nay khi cô vừa tới, anh đã đợi sẵn trong đình tròn giữa vườn.
“Hôm nay bọn anh có bài kiểm tra thử, nên được về sớm.”
Thời Trạch đặt hộp cơm lên bàn đá, đưa cho cô một quyển sách nhỏ, giọng nói bình tĩnh: “Đây là phần tổng hợp trọng tâm của chương trình lớp 11 mà anh từng soạn lại. Dù có một vài điểm khác, nhưng chắc em vẫn dùng được.”
“Vâng, cảm ơn anh Thời Trạch.”
Đổng Từ mỉm cười, cất quyển sách sang một bên, sau đó mở hộp cơm ra.
Thời Trạch là người ít nói, còn Đổng Từ cũng trầm lặng và kín đáo. Khi hai người ngồi ăn chung, thường chẳng nói gì nhiều. Thế nhưng hôm nay, Thời Trạch có vẻ nhận ra tâm trạng cô không tốt, nên chủ động lên tiếng.
Anh nói: “Dì Tống càng lúc càng nấu ăn ngon hơn thì phải.”
Câu nói ấy đến đột ngột khiến Đổng Từ đang ăn cũng khựng lại. Một lúc sau cô mới định thần, khẽ “ừ” một tiếng.
Giống như cánh cửa ký ức vừa bị ai đó mở tung. Cơn ác mộng ban sáng bị đè nén bỗng trào dâng. Cô hít sâu một hơi, vậy mà mọi món ăn trước mặt đột nhiên trở nên khó nuốt.
“Mẹ em… mẹ rất thích học nấu ăn. Em vẫn nhớ có lần mẹ từng đùa rằng: bà muốn nấu hết tất cả món ngon trên đời này, cho em… và cả ba em nữa.”
Hồi cha còn sống, mẹ cô là một bà nội trợ chính hiệu. Tuy không ra ngoài làm việc, nhưng bà luôn giữ cho nhà cửa gọn gàng, cơm nước đủ đầy. Mỗi ngày đều nấu nhiều món ngon, và chỉ cần cô hay cha khen một câu thôi, trên mặt mẹ đã rạng ngời hạnh phúc.
Thế rồi mọi thứ đột ngột thay đổi, kể từ ngày cha cô qua đời.
Đổng Từ khẽ cắn môi, nỗi buồn không thể kìm nén thêm nữa.
“Thời Trạch… anh biết không? Sáng nay, lúc em ra khỏi nhà, em vô tình liếc nhìn về chỗ cha hay đỗ xe… Trong lòng em khi ấy, vẫn còn một tia hy vọng mong manh. Em cứ nghĩ… có lẽ chiếc xe vẫn ở đó, có lẽ… cha em vẫn còn đó…”
Không muốn để Thời Trạch nhìn thấy nước mắt của mình, Đổng Từ vội cúi đầu, cắn nhẹ mu bàn tay để kìm nén. Nhưng tiếng nấc nghẹn vẫn theo hơi thở rơi ra từng chút, không thể nào ngăn lại được.
“Tiểu Từ… anh xin lỗi.”
Thời Trạch không giỏi dỗ dành người khác. Khi nhìn thấy cô gái bên cạnh mình đang khóc nức nở, vẻ mặt đau lòng như thế, anh do dự một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng dang tay, ôm cô vào lòng.
“Đừng khóc nữa… dù cha em không còn, nhưng em vẫn còn có anh…”
Giọng anh khựng lại đôi chút. Gương mặt khôi ngô bỗng nhiên ửng đỏ, anh có chút lúng túng, nghiêng đầu sang một bên để tránh ánh mắt cô, nhưng giọng nói vẫn vững vàng.