Chim Hoàng Yến Của Hắn

Chương 10: Xem ai dám giúp cô

“Mẹ anh… và mẹ em, sẽ luôn ở bên em.”

Đổng Từ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Thời Trạch rời đi. Cô đứng yên rất lâu, tay vẫn cầm hộp cơm trống không. Đến khi tay chân đã bắt đầu tê cứng, cô mới lặng lẽ xoay người quay về.

Tâm trạng vẫn chưa ổn định, dáng vẻ của cô mệt mỏi và vô hồn. Bước chân chậm chạp, cúi đầu bước đi, mãi cho đến khi phía trước như có vật cản, cô mới giật mình ngẩng lên.

“…Cậu…”

Không xa phía trước, Cảnh Dung đang đứng dựa vào tường, lặng lẽ nhìn cô. Gương mặt anh không biểu cảm, ánh mắt bình thản như nước. Anh cao và gầy, mặc chiếc áo khoác đen dài, khiến khí chất trông đặc biệt chững chạc. Không giống vẻ bất cần thường ngày, hôm nay anh có vẻ hơi uể oải, trông có phần mệt mỏi.

Đường quay lại lớp học vốn không chỉ có một. Đổng Từ không muốn tiếp xúc với anh, liền ôm chặt hộp cơm trong tay, lặng lẽ xoay người bước về hướng khác. Nhưng cô vừa quay đi thì đã thấy một thiếu niên đứng chắn ngay trước mặt.

“Chào cô gái xinh đẹp, tôi là An Thừa Phong. Lần trước chúng ta từng gặp nhau ở trường rồi đấy.”

An Thừa Phong gãi gãi mái tóc mềm rối, trông có vẻ hơi bối rối.

Anh ta duỗi đôi chân dài, ngang nhiên chặn đường đi của Đổng Từ, bất đắc dĩ chỉ tay về phía sau cô.

“A Dung trông không vui lắm đâu. Tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn quay lại tìm cậu ấy thì hơn.”

“Tôi không quen các anh. Tôi cần về lớp.”

Đổng Từ cố gắng lách qua nhưng An Thừa Phong phản ứng rất nhanh, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để thoát.

Đây là hành lang nằm giữa hai tòa nhà, không gian vốn không rộng. Giờ cả hai đầu đều bị chặn kín, Đổng Từ bị kẹt lại ở giữa, không có cách nào thoát ra.

“Anh đang làm cái gì vậy? Nếu anh còn tiếp tục quấy rối tôi, tôi sẽ báo với giáo viên đấy!”

Cô không muốn gặp lại Cảnh Dung trong tình trạng này, nhưng bị An Thừa Phong ép đến mức không còn lối thoát. Cô nghĩ việc nhắc đến thầy cô có thể khiến bọn họ chùn tay, nhưng ngược lại, An Thừa Phong bật cười.

Anh ta như thể vừa nghe một điều gì đó hết sức nực cười, ôm bụng cười ngặt nghẽo. “Ha! Nếu cô có gan thì cứ việc báo lên hiệu trưởng luôn ấy chứ. Nhưng phải xem xem hiệu trưởng có dám giúp cô không đã.”

Thái độ anh ta trông rất ngạo mạn, như thể lời đe dọa của cô chẳng có chút trọng lượng nào.

Đúng thế…

Nhớ lại hôm trước, lúc đi ngang qua phòng hiệu trưởng, cô từng nghe thấy đoạn hội thoại giữa hiệu trưởng và Cảnh Dung. Cảm giác lạnh lẽo lúc ấy giờ lại ùa về, khiến lòng cô trùng xuống, hoàn toàn bất lực.

“Được rồi, tính nhẫn nại của A Dung không cao đâu. Tôi khuyên cô đừng để cậu ấy phải chờ quá lâu.”

Cười chán rồi, An Thừa Phong nắm lấy vai cô, xoay người cô lại, đẩy nhẹ về phía Cảnh Dung, giọng nói nghe như đùa giỡn nhưng đầy áp lực: “Đi nhanh đi, em gái.”

“Chúc cô may mắn.”

Cảm giác bị ép buộc thực sự khiến người ta khó chịu, nhưng Đổng Từ không còn lựa chọn nào khác. Cô cắn răng, buộc mình phải bước đến chỗ Cảnh Dung.

“Rốt cuộc anh muốn gì hả?!”

Dù trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng cô không muốn để Cảnh Dung nhìn ra điều đó. Cô dừng lại, đứng cách anh vài bước, ánh mắt đầy sự kháng cự và cự tuyệt.

Cô ghét anh đến mức ấy sao?

Cảnh Dung khẽ nheo đôi mắt đen, rồi đột ngột vươn tay kéo cô vào lòng. Giọng anh lạnh lùng, mang theo ý chất vấn: “Thằng nhóc vừa rồi là ai?”

Luồng hơi lạnh từ người anh phả thẳng vào mặt khiến Đổng Từ sững sờ. Hộp cơm trong tay cô tuột rơi xuống đất, phát ra một tiếng "cạch" trầm nặng.

“Anh ấy là ai cũng được, điều đó không liên quan đến anh.”