Chim Hoàng Yến Của Hắn

Chương 11: Tôi muốn em chẳng lẽ em không nhận ra sao

“Thả tôi ra!”

Cô giãy giụa trong vô vọng. Ngược lại, cánh tay đang giữ chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô chỉ càng siết chặt hơn. Cảnh Dung rõ ràng không có ý định buông tay, và việc phản kháng chẳng đem lại kết quả gì. Cơn tức giận trong lòng Đổng Từ dần dâng lên, lấn át cả nỗi sợ hãi, giọng cô lạnh như băng:

“Anh bị bệnh à? Sao cứ suốt ngày quấy rầy tôi thế?”

Ngoại hình, cô không thể so với anh. Điều kiện gia đình, cô lại càng chẳng có gì nổi bật. Thực sự, Đổng Từ không hiểu nổi Cảnh Dung đang muốn gì ở cô.

“Tôi muốn làm gì à?”

Dường như anh rất thích cảm giác ôm Đổng Từ vào lòng. Cô gái nhỏ bé, gầy yếu này như mang theo thứ gì đó khiến trái tim anh dịu lại, thậm chí còn khiến anh muốn đến gần hơn nữa.

“Tôi vẫn luôn nghĩ… những gì tôi làm, đều là điều đương nhiên.”

Giọng anh thấp trầm, rồi bất ngờ ép sát cô vào tường. Hai tay chống hai bên người cô, ánh mắt chứa đựng thứ cảm xúc khó diễn tả, vừa buồn bã vừa cố chấp.

Một tràng cười khe khẽ vang lên bên tai cô, mang theo luồng hơi lạnh như xuyên thấu vào da thịt. Cảnh Dung cúi sát, nói khẽ mà đầy hung hãn:

“Tôi muốn em… chẳng lẽ em không nhận ra sao?”

Một thứ gì đó mềm mại, ấm nóng bất ngờ lướt qua dái tai khiến toàn thân Đổng Từ cứng đờ. Trước khi kịp phản ứng, vành tai cô đã bị Cảnh Dung ngậm lấy, nhẹ nhàng cắи ʍút̼.

Cảm giác răng chạm vào da khiến cô rùng mình. Cô vội đưa tay đẩy mạnh anh ra, giận dữ hét lên:

“Tránh xa tôi ra! Tôi không thích anh!”

“Tôi đã bao giờ nói là tôi thích em chưa?”

Cảnh Dung nghiêng đầu, cười khẽ, giọng nói vẫn bình thản mà tàn nhẫn. Một tay anh giữ chặt cô, tay còn lại khẽ vuốt má cô, rồi chậm rãi tựa trán mình vào trán cô.

“Tôi không thích em thân thiết với bất kỳ thằng con trai nào khác. Vậy em biết mình nên làm gì không?”

“Tôi không biết! Và anh không có quyền kiểm soát tôi!”

Hơi thở anh phả vào mặt gần đến mức khiến cô thấy nghẹt thở, xa lạ đến lạnh người. Đổng Từ bắt đầu giãy giụa kịch liệt, gương mặt trắng trẻo ửng đỏ vì tức giận. Cô trừng mắt nhìn anh, ánh mắt giận dữ, dữ dội - nhưng lại chẳng có chút sức nặng nào.

Sự phản kháng của cô quá yếu ớt, mà những lời thốt ra từ đôi môi nhỏ ấy lại càng khiến Cảnh Dung chẳng thấy vừa lòng chút nào.

“Tiểu Từ.”

Giọng nói dịu dàng vang lên, êm ái như tiếng va chạm mỏng manh giữa những món đồ sứ tinh xảo.

Cảnh Dung khựng lại một thoáng, sau đó đột nhiên nở nụ cười tươi như hoa, rạng rỡ đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

“Em còn nhớ tôi đã từng cảnh báo điều gì không?”

“Nếu em dám lừa tôi, tôi sẽ không vui đâu.”

Anh hơi nghiêng người, tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa hai người. Chiếc cổ thanh mảnh ngẩng lên nhẹ nhàng, mang theo đường cong duyên dáng như cổ thiên nga trắng.

Trên gương mặt anh vẫn là nụ cười phong lưu quen thuộc, nhưng ánh mắt lại tối sẫm, lạnh lẽo đến rợn người.

“Đổng Từ… Tiêu Từ?”

Cảnh Dung không nói thêm lời nào, nhưng Đổng Từ biết rõ - lời nói dối của cô đã bị vạch trần.

Anh ấy sẽ làm gì?

Ban đầu, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại anh. Nên cũng chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả nếu anh không vui. Liệu người này… có thể tàn nhẫn đến mức ra tay đánh cô sao?

Như thể nhìn thấu sự bất an trong lòng cô, Cảnh Dung khẽ nhếch môi. Nụ cười của anh mở rộng hơn, mang theo vẻ phóng túng, thích thú.

“Nếu tôi biết em không vui… em nghĩ tôi sẽ làm gì?”

“Anh… anh không thể đánh tôi…”

Dù có chút hoảng hốt, Đổng Từ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, gồng mình đối mặt với anh. Nhưng lời nói vừa dứt, Cảnh Dung đã bật cười lớn, như thể cô vừa nói điều gì ngây thơ đến mức buồn cười.