“A!!”
Trong căn hầm tối tăm ẩm ướt, bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta không thể thở nổi.
Ninh Nhiễm bị xích sắt khóa chặt, trừng mắt nhìn Tô Liên đang ngã quỵ trên mặt đất.
Tô Liên cố giữ bình tĩnh, đôi giày cao gót đạp xuống nền đất lạnh lẽo.
Sau tiếng thét kinh hãi, cô ta run rẩy dựa vào bức tường phía sau.
Cô ta trấn tĩnh lại, một lần nữa nở nụ cười chế nhạo như ban nãy.
“Đây… Đây là khóa sắt đặc chế đấy, cô chỉ là một phế vật bị chặt đứt gân tay gân chân, không thể nào thoát ra được, đừng… Đừng phí công vô ích.”
Giọng nói của Tô Liên run rẩy, nói xong còn không yên tâm mà liếc nhìn xích sắt đang trói chặt Ninh Nhiễm.
Rõ ràng đã là một kẻ tàn phế, vậy mà vẫn có thể vùng vẫy mạnh mẽ đến vậy.
Khiến cô ta suýt chút nữa tưởng rằng Ninh Nhiễm sắp bứt đứt xích sắt, làm cô ta sợ đến mức kinh hồn bạt vía.
“Cô có dị năng thì sao? Là dị năng giả mạnh nhất căn cứ Bình An thì sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn trở thành tù nhân à!”
“Tại sao cô lại làm vậy?”
Giọng Ninh Nhiễm khàn khàn, rõ ràng đã bị tra tấn đến mức chẳng còn ra hình dạng con người nhưng vẫn không thể che giấu được dung mạo kinh diễm của cô.
Cô và Tô Liên cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện.
Sau mạt thế, nếu không có cô thì e rằng Tô Liên đã chết đến mức chẳng còn cả bộ xương!
Vậy mà Tô Liên lại liên thủ với Chu Tuyên Việt – căn cứ trưởng của căn cứ Bình An để bày mưu hãm hại cô, đẩy cô vào bầy tang thi khiến cô trọng thương.
Bọn họ còn tung tin đồn khắp căn cứ, bịa đặt rằng cô phản bội căn cứ, làm cho mọi người trong căn cứ phỉ nhổ cô.
Thậm chí, bọn chúng còn chặt đứt gân tay gân chân của cô, giam cầm cô dưới căn hầm tối tăm này.
“Ai bảo cô cái gì cũng giỏi hơn tôi! Dựa vào đâu mà cô có dị năng còn tôi thì không!”
Tô Liên nhìn Ninh Nhiễm với vẻ ghen tị, cô ta dừng một chút rồi giọng điệu chợt lộ ra sự hân hoan.
“Nhưng mà, tôi sắp đính hôn với anh Tuyên Việt rồi, sau này tôi chính là một trong những chủ nhân của căn cứ Bình An. Còn cô hãy cứ bị giam trong căn hầm tối tăm ẩm ướt này, sống không bằng chết đi!”
Ninh Nhiễm nhìn gương mặt đang nở nụ cười méo mó của Tô Liên, khẽ cười nhạo một tiếng.
“Một kẻ cặn bã như Chu Tuyên Việt, e rằng chỉ có cô mới xem trọng anh ta, cô có thể nổi bật giữa đám nhân tình của anh ta, đúng là đáng chúc mừng.”
Tô Liên bị đâm trúng nỗi đau, nụ cười trên mặt lập tức vỡ vụn.
Cô ta nhặt thanh sắt nung nóng bên cạnh lên, từng bước tiến về phía Ninh Nhiễm.
“Thì sao chứ? Cho dù phải dựa vào một kẻ cặn bã thì sao? Tôi vẫn sẽ bước lêи đỉиɦ cao.
Cô đừng trách tôi, chỉ trách cô quá mạnh, uy hϊếp đến vị trí căn cứ trưởng của anh Tuyên Việt.
Vậy nên anh Tuyên Việt mới muốn trừ khử cô, tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.”
Ninh Nhiễm nghẹn một ngụm máu trong miệng, chờ đến khi Tô Liên đến gần cô, cô bất ngờ phun thẳng vào mặt cô ta.
Tô Liên đứng không vững, lại lần nữa ngã xuống đất, máu dính đầy mặt khiến tầm nhìn của cô ta trở nên mơ hồ, chỉ có thể nghe thấy tiếng xích sắt va chạm phát ra âm thanh lanh lảnh.