Mạt Thế: Đại Lão Bệnh Kiều Là Trà Xanh Cuồng Yêu

Chương 2

Ninh Nhiễm dốc hết sức lực, cuối cùng cũng bào mòn được sợi xích đặc chế.

Từ sau khi bị trọng thương, dị năng của cô đã không thể sử dụng.

Không gian của cô cũng bị đóng chặt, trong thời gian ngắn không thể mở ra.

May thay, những ngày hấp hối vừa qua, không gian trong cơ thể cô cuối cùng cũng bắt đầu dần dần khôi phục.

Nhờ vậy, cô mới có thể dùng không gian cắt xích sắt đặc chế, chậm rãi bào mòn nó.

Tô Liên khó khăn lau sạch máu trên mặt, vừa mở mắt liền nhìn thấy Ninh Nhiễm đang kẹp thanh sắt nung đỏ bằng cánh tay, từng chút một bò về phía cô ta.

“Cô… Cô định làm gì?”

Ninh Nhiễm trông giống như Tu La bước ra từ địa ngục, mái tóc rối bời, đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc khiến cô trông càng yêu dị.

Tô Liên nhìn người trước mặt, rõ ràng đã bị chặt đứt gân tay gân chân vậy mà vẫn cố gắng lê thân mình bò về phía cô ta, cô ta sợ hãi đến mức liên tục lùi về sau.

“Cô… Cô không thể làm tôi bị thương, tôi sắp đính hôn với anh Tuyên Việt rồi, nếu tôi xảy ra chuyện thì anh ta sẽ không tha cho cô đâu.”

Ninh Nhiễm gần như không chút do dự, dùng hết sức lực quăng mạnh thanh sắt trong tay, trực tiếp ném vào khuôn mặt xinh đẹp của Tô Liên.

Tiếng hét thảm thiết vang lên, giọng Ninh Nhiễm khẽ khàng nhưng đầy khinh miệt.

“Ồ? Cái tên phế vật đó à? Tôi còn chẳng thèm để anh ta vào mắt.”

Nếu không phải nhờ cô, căn cứ Bình An do nhà họ Chu lập ra có thể phát triển được đến ngày hôm nay sao?

Năm đó nếu không phải vì Tô Liên khóc lóc van xin, có lẽ cô đã chẳng ở lại đây.

Thật đáng tiếc, những người dân mà cô từng bảo vệ trong căn cứ này, vậy mà chỉ vì một tin đồn vô căn cứ liền lộ ra lưỡi dao và những lời độc ác với cô.

Giờ đây, cô không còn muốn bảo vệ nữa, căn cứ Bình An có thể yên ổn trong mạt thế được bao lâu? Vị trí căn cứ trưởng của Chu Tuyên Việt có thể giữ được bao lâu?

Ninh Nhiễm nhếch môi cười châm chọc, khi xưa Tô Liên để mắt đến Chu Tuyên Việt, cô vì nghĩ đến tình nghĩa cùng lớn lên từ cô nhi viện mà còn khuyên nhủ cô ta rằng Chu Tuyên Việt không phải người tốt.

Giờ nhìn lại, hóa ra là cô lo chuyện bao đồng, tra nam thì nên ghép với tiện nữ.

Tô Liên ôm mặt, đau đớn cuộn người trên mặt đất, đến khi hoàn hồn lại, nhìn thấy tay toàn là máu, cô ta điên cuồng lao về phía Ninh Nhiễm.

Ninh Nhiễm nghiêng người tránh đi, cố gắng thở dốc, lại nôn ra một ngụm máu.

Cô bị trọng thương, gân tay gân chân đều bị cắt đứt, bị hành hạ suốt nhiều ngày, sớm đã kiệt sức, cô không còn nhiều thời gian nữa.

Cánh cửa gỗ của hầm ngầm một lần nữa bị mở ra, ánh sáng chiếu lên mặt Ninh Nhiễm khiến cô khó chịu nheo mắt lại.

Ánh sáng vụt tắt, Chu Tuyên Việt dẫn theo thuộc hạ xông vào.

Nhìn thấy cảnh tượng trong hầm, toàn thân Chu Tuyên Việt run lên, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Ninh Nhiễm đang nằm rạp dưới đất.

Nghĩ đến việc dị năng của cô không thể sử dụng trong thời gian ngắn, anh ta mới yên tâm tiếp tục bước vào hầm.

Chu Tuyên Việt đi đến bên cạnh Tô Liên, định đỡ cô ta dậy, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Tô Liên, anh ta thoáng khựng lại, vậy mà lại lùi về sau vài bước, nghiêng người để thuộc hạ tiến lên.