Ninh Nhiễm như phát điên, đánh tới tấp, không hề nương tay.
“Ninh Nhiễm! Cậu điên rồi sao? Cậu dám đánh mình à?”
“Đánh cô thì sao!”
Ninh Nhiễm từng học võ, lại trải qua bảy năm sống sót trong mạt thế, rèn luyện bản lĩnh đáng gờm.
Dù bây giờ dị năng chưa thức tỉnh nhưng đừng nói là đánh Tô Liên một trận, ngay cả đánh một đám đàn ông khỏe mạnh cũng chẳng thành vấn đề.
Sau khi đánh xong, Ninh Nhiễm bình tĩnh lại.
Cô kéo tóc Tô Liên, lôi kẻ bị đánh đến mức thê thảm ném ra khỏi cửa.
Đóng sập cửa lại, cô quay về phòng ngủ phụ, gom hết đống “rác rưởi” hành lý của Tô Liên rồi lại mở cửa ném thẳng vào người cô ta.
Trong suốt quá trình, cô không nói lấy một câu thừa thãi, trực tiếp khóa chặt cửa, không cho con tiện nhân đó có cơ hội chửi mắng.
Ninh Nhiễm cầm cốc nước trên bàn, uống một hơi dài, nhắc nhở bản thân: “Không thể gϊếŧ người, không thể gϊếŧ người, bây giờ vẫn còn là xã hội pháp trị, gϊếŧ người là phạm pháp.”
Kiếp trước, Tô Liên để mắt đến tên cặn bã Chu Tuyên Việt, hai người nhanh chóng ở bên nhau.
Sau khi mạt thế bùng nổ, Ninh Nhiễm thức tỉnh dị năng.
Tô Liên vì muốn giữ giá trị của mình nên đã quỳ lạy van xin Ninh Nhiễm ở lại căn cứ Bình An để bảo vệ cô ta và bảo vệ căn cứ do nhà họ Chu thành lập.
Tô Liên nói rằng nếu không có Ninh Nhiễm, một kẻ không có dị năng như cô ta chắc chắn sẽ không thể sống sót.
Ninh Nhiễm nghĩ đến tình nghĩa cùng lớn lên trong cô nhi viện, sau khi suy xét, cuối cùng cô vẫn đồng ý ở lại.
Cô một mình bảo vệ căn cứ Bình An suốt bảy năm trời, cuối cùng lại chỉ nhận được những lời nhục mạ từ mọi người cùng với sự phản bội của đôi cẩu nam nữ Tô Liên và Chu Tuyên Việt.
Nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống lại, vậy kiếp này cô nhất định phải sống cho bản thân mình.
Từ giờ trở đi, người khác sống hay chết không còn liên quan gì đến cô nữa.
Còn về đôi cẩu nam nữ Tô Liên và Chu Tuyên Việt…
Những ký ức bị tra tấn trong hầm ngầm kiếp trước vẫn còn khắc sâu trong đầu cô.
Nỗi đau bị chặt đứt gân tay, gân chân vẫn như còn nguyên vẹn.
Để chúng chết thêm một lần nữa thì sao chứ?
Ninh Nhiễm không ngại cho chúng nếm lại mùi vị đó lần nữa…
Nghĩ thông suốt rồi, Ninh Nhiễm buông bỏ quá khứ, ánh mắt rơi xuống chiếc vòng ngọc bích xanh thẫm trên cổ tay.
Từ nhỏ cô đã lớn lên trong cô nhi viện.
Một năm trước, bỗng nhiên có người tìm đến nói rằng cô là đứa trẻ bị lạc năm xưa.
Người thân duy nhất còn sống của cô – ông nội muốn gặp cô một lần trước khi qua đời.
Ban đầu, Ninh Nhiễm còn bán tín bán nghi, cho đến khi nhìn thấy ông lão tóc bạc phơ nằm trên giường bệnh — ông nội của cô.
Ông nội nói, năm đó ba mẹ cô gặp tai nạn, cô cũng vì thế mà bị thất lạc.
Ông nội tìm Ninh Nhiễm suốt bao nhiêu năm, mãi đến lúc gần qua đời mới có tin tức.
Ninh Nhiễm tận tâm tận lực chăm sóc ông ba tháng, ba tháng sau, ông qua đời, để lại cho cô một khối tài sản hàng chục tỷ, cùng với chiếc vòng ngọc bích xanh thẫm này.
Ông nói đó là bảo vật gia truyền, dặn cô phải luôn mang theo bên người.