Mạt Thế: Đại Lão Bệnh Kiều Là Trà Xanh Cuồng Yêu

Chương 5

Ông nội đã cho Ninh Nhiễm cảm nhận được tình thân mà cô chưa từng có.

Dù khoảng thời gian đó rất ngắn ngủi nhưng cô đã vô cùng biết ơn.

Ninh Nhiễm cầm lấy con dao gọt trái cây, cắt một đường trên đầu ngón tay, để máu hòa vào chiếc vòng ngọc bích.

Ngay lập tức, chiếc vòng chui thẳng vào cơ thể cô và biến mất không thấy đâu nữa.

Một không gian rộng lớn bỗng hiện ra trong đầu Ninh Nhiễm.

Diện tích của không gian rộng đến năm mươi sân bóng đá, hơn nữa, chiều cao là vô hạn, đồng nghĩa với việc cô có thể tích trữ vật tư không giới hạn.

Ngoài ra, thời gian trong không gian này là vĩnh hằng, cô không bao giờ cần lo lắng hàng hóa bên trong bị hỏng hay hết hạn sử dụng.

Không gian này không cho phép sinh vật sống tiến vào, cũng không thể nâng cấp hay mở rộng thêm nhưng nó có thể vặn xoắn không gian, tạo ra các đòn tấn công.

Chỉ trong chớp mắt, nó có thể cắt ngang một mảng lớn não của bọn tang thi.

Kiếp trước, nếu không phải vì cô bị thương nặng, không thể sử dụng dị năng, không gian cũng bị buộc phải đóng lại, đến tận sau này mới khôi phục được một chút thì làm sao cô lại rơi vào kết cục thê thảm như vậy.

Ninh Nhiễm nhìn vào số tài sản khổng lồ ông nội để lại trong tài khoản ngân hàng của mình.

Kiếp trước, khi cô phát hiện ra không gian này, mạt thế đã bùng nổ.

Lần này, cô chiếm được cơ hội lớn như vậy, nhất định phải dùng hết số tiền này để tích trữ vật tư.

Kiếp này, cô không chỉ phải sống mà còn phải sống thật tốt, sống vì chính bản thân mình!

Đàn ông cặn bã, đàn bà tiện nhân, bảo vệ căn cứ? Tránh xa cô ra! Được sống lại một lần nữa, cô sẽ không ngu xuẩn như kiếp trước nữa!

Sắp xếp lại suy nghĩ, Ninh Nhiễm mở tủ lạnh, lấy đại thứ gì đó ăn lót dạ rồi sau đó ra ngoài.

Trong nhà chẳng còn nhiều đồ ăn, cô định tìm một nhà hàng nào đó để tự thưởng cho mình một bữa thịnh soạn.

Sau khi mạt thế nổ ra, tài nguyên khan hiếm, đã rất lâu rồi cô không được ăn một bữa cơm nóng hổi, thơm ngon.

Vừa bước tới cửa thang máy, Ninh Nhiễm đã nhìn thấy Tô Liên đang ngồi xổm bên cạnh, trông vô cùng thảm hại.

Vừa nhìn thấy Ninh Nhiễm, Tô Liên tập tễnh bước tới.

“Ninh Nhiễm, sao cậu lại đuổi mình ra ngoài? Cậu đâu phải không biết mình không có chỗ để đi, sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ?

Hơn nữa, cậu còn dám đánh mình! Cậu không sợ mình báo cảnh sát bắt cậu à? Mình sẽ kiện cậu tội cố ý gây thương tích!”

Ninh Nhiễm nhìn Tô Liên, cố gắng kiềm chế cơn kích động muốn đánh chết cô ta.

“Đây là nhà của tôi, tôi cho ở thì cô mới được ở, tôi không muốn thì cút!

Muốn báo cảnh sát à? Tùy cô, nếu cô không ngại tôi thêm mắm dặm muối chuyện cô làm tiểu tam, chen chân vào giữa tên cặn bã Chu Tuyên Việt và bạn gái cũ của anh ta.”

Tô Liên trừng mắt nhìn Ninh Nhiễm trong thang máy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Ninh Nhiễm nở một nụ cười giả tạo, nhìn bộ dạng tức đến phát điên của Tô Liên.

“Trước đây tôi cho cô mượn tiền, trong vòng hai ngày phải trả hết, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát xử lý. Còn nữa, biến đi ngay, nếu không tôi sẽ kiện cô tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp.”