Tra Công Xuyên Nhanh: Bị Người Yêu Cũ Truy Cùng Giệt Tận!

Chương 2

Trời đã tối, nhưng ngoài phòng trọ giá rẻ vẫn còn đầy người ngồi đánh bài, ồn ào không tả nổi.

Bạch Dật Chu mặt không cảm xúc băng qua dãy hành lang nồng nặc mùi mồ hôi, thuốc lá, rồi thở phào khi cuối cùng cũng bước ra khỏi khu nhà trọ.

Đúng là tra tấn người khác mà.

Nếu không phải tình thế ép buộc, cả đời hắn cũng chẳng bao giờ muốn đặt chân tới nơi thế này.

“Tiểu Chu tới rồi à, muốn ăn gì nè?”

Chợ đêm cuối tuần luôn nhộn nhịp, đủ loại mùi đồ ăn vặt hòa quyện với tiếng rao hàng tạo thành một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Cô bán mì đang đảo chảo to lập tức ngẩng đầu cười với hắn: “Dì không lấy tiền của con đâu, ai ra ngoài mưu sinh cũng khó khăn cả, huống chi con còn giúp dì nhiều như vậy.”

“Cảm ơn dì.” Bạch Dật Chu chẳng thấy có gì ngại khi đi ăn nhờ ở đậu. Hắn ngồi xuống, chẳng thèm để ý ánh mắt của người khác, nở nụ cười ngoan ngoãn với bà chủ.

Thật ra chuyện hắn quen biết bà chủ cũng là “công lao” của hệ thống.

Nói trắng ra là vì nghèo quá, đói đến mức không đi nổi!

Lần đầu đến, bà chủ thấy hắn thật sự không có tiền, lại đói lả đi nên thương tình cho một bát mì miễn phí.

Về sau, hắn áy náy nên thỉnh thoảng đến giúp bà dọn quán. Hơn nữa, nhờ vẻ ngoài nổi bật, mấy hôm nay hắn giúp quán kéo không ít khách, nên bà chủ vui vẻ mời hắn ăn miễn phí.

“Một bát mì trứng được chưa?” Bà chủ vừa bưng đồ cho khách bên cạnh xong, vừa cười vừa quay sang hỏi hắn.

Bạch Dật Chu vừa định cảm ơn thì phát hiện phía trước có chút xôn xao, tò mò ngó đầu nhìn ra.

Có lẽ do ảo giác, nhưng hắn lập tức thấy một người đàn ông nổi bật hơn hẳn giữa đám đông như hạc giữa bầy gà.

Chết tiệt!

Bạch Dật Chu vội chụp lấy mũ đội lên đầu, rồi quay người chạy biến khỏi quầy mì như thể phía trước có quỷ.

“Này này! Tiểu Chu, con chạy gì vậy?” Bà chủ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền vội vàng chạy ra khỏi quầy gọi theo.

“Tiểu Chu, quay lại đây xem nào!”

Bạch Dật Chu căn bản không dám quay đầu trả lời bà chủ, vừa chạy vừa vội vàng đội lại chiếc mũ đang ngược, chiếc mũ vừa đội lên liền che mất hơn nửa khuôn mặt hắn.

Mạng nhỏ của tôi ơi, cái thế giới này sao lại nhỏ đến vậy? Hắn vừa mới ra ngoài đi dạo một vòng, kết quả còn chưa gặp được mục tiêu mới, thì đã đυ.ng phải mấy "bạn cũ" không mời mà đến…