Tra Công Xuyên Nhanh: Bị Người Yêu Cũ Truy Cùng Giệt Tận!

Chương 3

Bên kia.

“Thật không hiểu sao cậu lại đột nhiên muốn đến nơi kiểu này. Có chuyện gì à?”

Trong đám người ồn ào lúc nãy, một người đàn ông đeo kính, dáng vẻ nhã nhặn, tuấn tú, nhìn xung quanh với vẻ chán ghét. Thấy người bên cạnh cứ chăm chăm nhìn về một hướng, anh ta không nhịn được lên tiếng hỏi.

“Không có gì, hoa mắt thôi.”

Khương Nam thu hồi ánh mắt, giọng nhàn nhạt. Trong lòng lại tự giễu - sao có thể là hắn chứ? Giờ này hắn chắc chắn đang trốn ở nước ngoài, không dám trở về, có lẽ chỉ là mình hoa mắt, nhìn nhầm bóng lưng của người khác mà thôi.

Trong mắt Hứa Tử Tuyển lóe lên tia lạnh lẽo, nhưng trên mặt lại không lộ vẻ gì, chỉ thản nhiên đáp: “Vậy à?”

“Về thôi, tôi có chuyện cần xác nhận.”

Khương Nam vừa dứt lời, quay đầu liền thấy một đám người đang xúm lại cạnh một chiếc siêu xe bên đường, miệng không ngừng bàn tán.

“Giải tán đi.” Hứa Tử Tuyển phẩy tay, chẳng buồn hỏi Khương Nam vừa rồi nhìn thấy gì, cũng không hỏi cậu định xác nhận điều gì.



“Xui xẻo thật.”

Bạch Dật Chu vừa chạy trốn vừa thở hồng hộc, sau khi xác nhận mình đã an toàn mới chống tay vào một thân cây thở dốc.

Trốn trong căn nhà nhỏ biết bao ngày không dám ra ngoài, vừa bước ra liền đυ.ng ngay mấy người "bạn cũ", cái duyên phận này đúng là không ai bằng!

Sau khi nghỉ một lát, hắn mới chậm rãi nhận ra, hắn quên ăn cơm rồi.

“Cái đồ Khương Nam chết tiệt, gặp một cái liền không có chuyện gì tốt lành!” Bạch Dật Chu càng nghĩ càng thấy tủi thân, sao hắn lại khổ thế chứ?

Nhìn quanh một lượt, hắn thấy mình đang ở khu phố tiêu dùng sầm uất. Mà nơi này, với tình cảnh hiện tại của hắn, giá cả món nào món nấy đều đắt đến phát khóc.

Xem ra hôm nay lại phải nhịn đói rồi… Bạch Dật Chu bĩu môi, lê bước chân nặng nề đi tiếp về phía trước.

Vì cái bụng đói, hắn quyết định ra ngoài tìm thử xem có công việc nào phù hợp không. Không nhịn được nữa, hắn gõ gõ hệ thống:

“Thống ca ơi, anh có chỗ nào hay ho không? Em muốn kiếm ít tiền tiêu vặt.”

Hệ thống cười hề hề: [Có một chỗ, đảm bảo giúp cậu gặp được quý nhân, từ nay cơm ăn áo mặc đều không phải lo nghĩ. Chỉ là… cậu dám đi không?]

Bạch Dật Chu gật đầu như gà mổ thóc:

“Đi chứ!”



Nửa giờ sau, Bạch Dật Chu cuối cùng cũng tìm được chỗ hệ thống chỉ.

Lúc này đúng vào giờ cao điểm của một hộp đêm đông khách. Hắn chen chúc cả buổi mới vào được.

Do dự một hồi lâu, Bạch Dật Chu mới hỏi người phụ trách đứng ở cửa: “Xin lỗi, cho hỏi chỗ các anh còn tuyển người không ạ?”