“Có tuyển.” Người phụ trách lười biếng ngẩng đầu, liếc mắt đánh giá Bạch Dật Chu, “Muốn vào làm à?”
Mắt Bạch Dật Chu lập tức sáng rỡ, gật đầu liên tục.
“Cởi mũ ra xem nào, tôi coi mặt mũi trông thế nào.” Hắn vừa ngáp vừa nhìn về phía gương mặt bị che kín của người trước mặt.
Bạch Dật Chu ngoan ngoãn tháo mũ, lộ ra nụ cười tươi như hoa.
“Ồ, em gái nhỏ nhìn cũng xinh phết đấy chứ.” Người phụ trách lập tức tỉnh táo hẳn, “Vào trong thay đồng phục đi, mang giấy tờ tùy thân ra để tôi lưu một số thông tin lại, thế là có thể đi làm rồi.”
Bạch Dật Chu chớp chớp mắt, có chút không hiểu nổi ý tứ trong lời của người kia.
Em gái nhỏ là sao?
Tuy hắn hơi thấp hơn so với anh ta một chút, tóc hơi dài một chút… nhưng thực tế, hắn cũng cao gần một mét tám, sao vào miệng người này lại biến thành em gái nhỏ rồi?!
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác lạ lùng khó tả, bèn quay người nhìn về phía chiếc gương lớn đặt bên cạnh.
Người trong gương có mái tóc mềm mại hơi xoăn nhẹ rủ xuống trán, đôi mắt hạnh tròn tròn trong veo lấp lánh. Khi khẽ nhếch môi, còn lộ ra hai má lúm đồng tiền ngọt ngào, nhìn thế nào cũng thấy giống một cô gái nhỏ xinh xắn, đáng yêu.
Nhưng đây rõ ràng không phải là mặt thường ngày của hắn…
Còn chiều cao… sao nhìn thế nào cũng không tới nổi 1m7?
“Thế cậu định dùng cái thân cao mét tám của mình cosplay loli để lấy lòng người ta à? Nơi này chỉ tuyển nữ không tuyển nam. Nên tôi cho cậu dùng tạm hiệu ứng che mắt, lúc nào muốn gỡ ra thì tùy cậu.” Hệ thống lườm Bạch Dật Chu một cái, giọng đầy ghét bỏ.
Thôi được, trông cũng không đến nỗi mất hết liêm sỉ… Bạch Dật Chu nhìn gương mặt mình đã bị “làm mềm” đi không ít, lặng lẽ ngậm miệng lại, không thèm ý kiến thêm.
“Thế nào? Không có giấy tờ tuỳ thân à?” Thấy hắn nãy giờ không lên tiếng, người phụ trách cau mày hỏi tiếp: “Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Em quên mang theo, mai em bổ sung được không? Em đã trưởng thành rồi.” Không còn thời gian để lo nghĩ nhiều nữa, Bạch Dật Chu dứt khoát mở miệng hạ giá.
“Em chỉ cần bảy phần lương thôi, được không? Anh bỏ qua cho em một lần nha.”
Hắn khẽ cắn môi thầm nghĩ, dù sao cũng phải kiếm chút tiền mà lấp bụng cái đã!
“Được rồi, nhưng nhớ mai mang giấy tờ đến đấy.” Đối diện với khuôn mặt như thế, người phụ trách cuối cùng vẫn không nỡ cứng rắn từ chối.
“Cảm ơn anh nhiều!” Trong lòng Bạch Dật Chu thầm giơ tay làm một cú “YES” thật to.