“Tiểu Ngư, em dẫn người mới đi thay đồng phục, tiện thể chỉ cách làm việc luôn nhé.” Người phụ trách nhìn thấy một cô gái đang đi ngang qua liền gọi lại.
“Được ạ!” Cô gái tên Tiểu Ngư vừa nhìn thấy Bạch Dật Chu liền mắt sáng rực, ôi trời, đáng yêu quá trời luôn á!
…
“Ổn chưa vậy?”
Tiểu Ngư đứng ngoài phòng thay đồ, đợi mãi không thấy ai ra, đang định đẩy cửa vào kiểm tra thì Bạch Dật Chu cuối cùng cũng bước ra.
“Như vậy… có phải hơi lộ quá không?”
Vì để tránh rắc rối, Bạch Dật Chu đã không nói rõ mình là con trai, kết quả là… bị phát quần áo nữ.
Hơn nữa còn là loại đồng phục hồng nhạt siêu ngắn theo phong cách JK.
“Sao mà lộ được~! Tiểu Chu, chân em thật sự… đẹp ghê luôn á!”
Ánh mắt Tiểu Ngư dính chặt trên đôi chân hắn, không cách nào rời ra được. Chân gì đâu mà vừa dài, vừa trắng, vừa thon, cứ đi ngoài đường là kiểu gì cũng làm bao người ghen tị chết khϊếp!
Bạch Dật Chu xấu hổ kéo vạt váy xuống, nhưng vẫn cảm thấy lạnh run phần dưới.
“Em đem rượu này lên phòng 982 giúp chị nhé.” Tiểu Ngư đưa cho hắn khay rượu và chỉ đường.
“Khách phòng đó hào phóng lắm, Tiểu Chu nhớ chú ý chút là kiếm được kha khá tiền boa đó nha!”
“Vâng!”
Vừa nghe tới tiền boa, Bạch Dật Chu lập tức thấy mọi sự hy sinh đều đáng giá. Hắn bưng khay rượu, hối hả chạy về hướng phòng 982, sợ đi chậm lại lỡ mất tiền.
Theo hướng dẫn của Tiểu Ngư, Bạch Dật Chu nhanh chóng tìm được phòng 982. Hắn gõ cửa hai tiếng, đợi mãi chẳng ai trả lời, đành tự đẩy cửa bước vào.
Ánh sáng trong phòng lờ mờ, lờ mờ thấy được một người đàn ông mặc vest đen đang tựa lưng trên ghế sô pha.
Bạch Dật Chu nhẹ nhàng đặt khay rượu lên bàn. Nhưng vừa quay người lại thì đập ngay vào mắt hắn là một bóng lưng quá đỗi quen thuộc. Hắn sợ tới mức suýt hét lên thành tiếng — đây không phải người mà cậu từng "không hợp nổi" hồi đó sao!
Muốn gặp quý nhân thì khó như mò kim đấy biển, mà sao gặp quỷ lại chuẩn thế này…
Hắn lén nhìn gương mặt người đó như đang ngủ say, chân tay rón rén tính rút lui.
Nhưng mà...
Người đang nhắm mắt kia như thể đã nhận ra hắn muốn bỏ trốn, liền bất ngờ mở mắt.
“Biết quay về rồi hả?”
Người đó khẽ cười, đôi mắt nâu nhạt thoáng ý trêu chọc nhìn hắn chằm chằm.
[Leng keng... phát hiện mục tiêu nhiệm vụ: Khương Nam.]
[Giá trị tình cảm: 3 sao.]
[Giá trị hắc hóa: 3 sao.]
[Ký chủ xin chú ý ứng phó, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.]
Bạch Dật Chu: “…” Hệ thống, ông đây xin thề, ông sẽ nguyền rủa mày suốt đời!