“Còn muốn chạy hả? Có tin tôi đập gãy chân cậu ngay tại đây, xem cậu còn chạy nổi không!” Khương Nam nhíu mày, cười như không cười tựa vào sofa, ánh mắt dính chặt lấy Bạch Dật Chu đang hoảng loạn như gà mắc tóc.
“Quý khách này, chắc ngài say quá … nên nhận nhầm người mất rồi ạ.”
Bạch Dật Chu ngửi thấy mùi rượu nồng thoang thoảng từ người đối phương, lòng thầm lo Khương Nam say quá hóa điên gϊếŧ người, vội vàng chối bay chối biến như thể chưa từng quen biết nhau.
“Diễn cũng khá lắm, nếu là người khác thì tôi còn tin. Nhưng tiếc là, người đó lại chính là cậu.”
Lúc này, toàn thân Khương Nam đã nồng nặc mùi rượu nhưng ánh mắt anh lại vô cùng tỉnh táo không có chút mơ hồ nào.
Bạch Dật Chu chợt nhớ ra, Khương Nam chính là loài sinh vật đột biến có giác quan thứ sáu còn nhạy cảm hơn cả phụ nữ, đặc biệt là với những người từng tiếp xúc lâu lại càng nhạy cảm.
“Bạch Dật Chu.” Khương Nam gọi khẽ, ánh mắt sắc bén như chim ưng, trực tiếp khóa chặt vào “nữ sinh trung học” mặc đồng phục JK đang đứng trước mặt,
Nghe Khương Nam gọi tên mình, Bạch Dật Chu suýt nữa bị sặc một ngụm nước bọt vì nghẹn.
“Quý khách này, ngài thật sự nhận nhầm người rồi. Tôi họ Chu cơ.” Bạch Dật Chu nháy mắt tỏ vẻ vô tội.
“Hơn nữa cái tên Bạch Dật Chu nghe là biết tên con trai rồi, mà tôi lại là con gái. Hơn nữa, ngài nhìn chiều cao của tôi xem, có giống con gái không?”
Khương Nam chỉ lặng lẽ nhìn hắn, không nói gì, vẻ mặt bình tĩnh như nước.
Không thể nào sai được.
Anh đã chờ người này rất lâu rồi, mỗi phút mỗi giây anh đều sống tiếp dựa vào việc lặp đi lặp lại hình bóng ấy trong ký ức. Thù hận là thứ duy nhất chống đỡ anh vượt qua từng đêm dài đằng đẵng. Anh hận hắn đến tận xương tuỷ nên cho dù Bạch Dật Chu có hóa thành tro bụi, chỉ cần liếc mắt một cái, anh cũng nhận ra được.
Tên lừa đảo này… lại còn định lừa anh thêm lần nữa?
Bạch Dật Chu đứng bất động dưới ánh nhìn như xuyên thấu linh hồn của Khương Nam, lòng hắn bất giác dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Chờ mãi không thấy đối phương lên tiếng, sự im lặng kéo dài như giăng bẫy khiến hắn càng thêm thấp thỏm. Cuối cùng, vẫn không nhịn được mà khẽ nghiêng đầu, lén lút nhìn một cái.
“Đồ lừa đảo.”
Trong giây lát, Bạch Dật Chu thực sự nghi ngờ bản thân có phải đã nghe nhầm hay không, nếu không thì sao hắn có thể từ miệng Khương Nam nghe ra được cái giọng điệu vừa uỷ khuất vừa... bất lực như thế?