Tra Công Xuyên Nhanh: Bị Người Yêu Cũ Truy Cùng Giệt Tận!

Chương 7

“Đồ lừa đảo.” Khương Nam lặp lại, giọng điệu còn mang theo chút bực bội.

Đã rất nhiều lần cậu tưởng tượng về khoảng khắc gặp lại Bạch Dật Chu, thậm chí cậu đã nghĩ đủ loại kịch bản với đủ cách tra tấn khác nhau để trả thù tên “lừa đảo” này.

Thế nhưng, khi thật sự nhìn thấy Bạch Dật Chu, thấy hắn chật vật đến nông nỗi này chỉ vì trốn tránh anh, mọi oán hận chất chứa bấy lâu nay trong lòng Khương Nam bỗng chốc tan thành bọt biển. Trong lòng anh giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo, chẳng thể nào khỏa lấp.

Khương Nam vốn định mở miệng hỏi.

Tại sao khi đó lại đâm sau lưng anh một dao? Tại sao đã quay về mà lại không đi tìm anh?

Chỉ cần thoáng thấy bóng dáng Bạch Dật Chu trên con đường lúc chiều, anh đã chắc chắn đó là hắn.

Về đến công ty, anh đã lập tức sai người điều tra.

Quả nhiên, anh tìm được nơi ở của Bạch Dật Chu gần đấy.

Trong lòng anh, Bạch Dật Chu luôn là người kiêu ngạo có khí chất riêng biệt, nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, hắn đã chật vật đến mức này rồi mà vẫn không chịu tìm đến anh...

Rõ ràng Bạch Dật Chu biết rõ anh chỉ giả vờ giận hắn.

Anh sao có thể thật sự làm hắn đau khổ chứ?

Bởi vì… người anh thích nhất, xưa nay vẫn luôn là Tiểu Chu.

“Quý khánh à, anh thật sự đã uống nhiều rồi. Tôi phải đi đây.”

Bạch Dật Chu không còn tâm trí nghĩ sâu xa gì nữa, vừa đối mặt với ánh mắt gần như muốn thiêu cháy mình của Khương Nam chân hắn đã mềm nhũn như sắp khuỵu xuống ngay lập tức.

Bởi lẽ, trước mắt hắn bây giờ chính là tổ tông đã hắc hóa full điểm sát khí, chỉ cần sơ sẩy một cái là mạng nhỏ của hắn cũng đi theo gió luôn...

Bạch Dật Chu càng nghĩ càng sợ, bèn nhân lúc Khương Nam còn chưa tỉnh táo lại, mà giở trò đánh lạc hướng rồi nhanh chân chuồn thẳng ra cửa.



“Sợ muốn chết luôn á!” Tim Bạch Dật Chu như muốn nhảy ra khỏi họng, trời mới biết hắn sợ đến cỡ nào!

[Chúc mừng ký chủ đã tạm thời giữ được mạng nhỏ.]

Hệ thống lên tiếng, còn phối hợp bật nhạc ăn mừng với hiệu ứng bắn pháo hoa cực kỳ lạc quẻ.

“Chuyện này tao với mày chưa xong đâu!” Trong lòng, Bạch Dật Chu nghiến răng nghiến lợi mắng hệ thống từ tổ tiên mười tám đời trở xuống không sót ai.

Chạy thì chạy được, nhưng vấn đề là... bây giờ Bạch Dật Chu căn bản không biết rõ mình đang ở chỗ nào trong quán bar.

Đi một hồi, hắn rẽ vào một hướng vắng vẻ. Đang nghĩ hay là hô lên tìm người thì từ phía xa lại vang đến tiếng trò chuyện, hắn liền men theo âm thanh mà đến.