Tra Công Xuyên Nhanh: Bị Người Yêu Cũ Truy Cùng Giệt Tận!

Chương 8

Kết quả… vừa khéo đυ.ng trúng một nhóm người đang từ trong phòng bước ra…

Mà người đang bị vây ở chính giữa… là một gương mặt quen thuộc không thể nào quen hơn.

Duyên phận gì đây, trùng hợp kỳ quặc đến vậy luôn hả?

Bạch Dật Chu bị dọa cho ngây người.

Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, người kia làn da trắng mịn không tì vết, hàng mi dày và dài cong vυ't, trên gương mặt còn có một nốt ruồi lệ tinh xảo ở đuôi mắt, như sắp rơi xuống mà lại không rơi, trông vô cùng quyến rũ.

Cảm giác có người lạ đến gần, người kia lập tức ngừng nói chuyện, ánh mắt sắc lạnh quét thẳng về phía Bạch Dật Chu.

“Cô là ai?”

Vừa nhìn rõ gương mặt Bạch Dật Chu, cậu ta đầu tiên là sững người, mắt khẽ sáng lên, nhưng ngay sau đó lại cau mày lộ vẻ chán ghét.

Bạch Dật Chu đứng đó, mặt mày ngây ra như phỗng.

[Leng keng! Đã phát hiện mục tiêu nhiệm vụ: Lâm Dịch Mộc. Mức độ hảo cảm hiện tại: âm vô cực.]

Bạch Dật Chu chớp chớp mắt, hắn thực sự nghi ngờ tai mình có vấn đề… nhiệm vụ lần này…

Là Lâm Dịch Mộc?

Bây giờ thì hắn biết xuống tay kiểu gì đây?



Chuyện này phải nói từ lúc hắn vừa bước chân vào thế giới này. Khi ấy, Khương Nam mới khởi nghiệp bận rộn đến chán ngán, còn hắn thì muốn tìm chút thú vui giải trí.

Thế rồi vì muốn giúp ích cho quốc gia, hắn đã nhận nuôi một cậu bé mồ côi sinh ngày mùng Một từ cô nhi viện, nuôi nấng như con trai ruột.

Ban đầu hắn tính nuôi nấng Lâm Dịch Mộc để cậu bầu bạn với hắn khi về già, ai dè bây giờ hệ thống lại bắt hắn đi công lược con trai mình để nó tiễn cha về trời?

Tuy cả hai đều không có quan hệ huyết thống, cũng chưa từng chung hộ khẩu, nhưng loại cảm giác xấu hổ này vẫn không thể nào vứt bỏ được…

Bạch Dật Chu trầm mặc nhìn Lâm Dịch Mộc, ánh mắt mang theo một loại cảm xúc phức tạp đến khó diễn tả thành lời.

Thấy sắc mặt hắn như vậy, Lâm Dịch Mộc có hơi ngẩn ra.

Giống… quá giống…

Nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua trong một giây, rồi Lâm Dịch Mộc nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Không nói thì ném ra ngoài.”

Có lẽ lại là “đồ” người nào đó cố ý đưa tới, mấy cái kịch bản thế này cậu thấy quá nhiều rồi. Lâm Dịch Mộc thu ánh mắt, hờ hững liếc về phía vệ sĩ cạnh bên.

Bạch Dật Chu cười khan, giờ hắn có thể nói gì chứ?

Chẳng lẽ lại xoay váy một vòng, vui vẻ hét lên: “Con trai ơi, ba đã về rồi! Mau nhìn váy của ba có đẹp không?”

Cuối cùng… hắn cứ như vậy, bị người ta lịch sự "tiễn" khỏi nơi quỷ quái này.