Tra Công Xuyên Nhanh: Bị Người Yêu Cũ Truy Cùng Giệt Tận!

Chương 9

Còn Lâm Dịch Mộc vừa định rời đi thì đột nhiên bị ánh sáng lấp lánh từ một vật rơi dưới đất chiếu vào mắt. Cậu nheo mắt lại, nhìn kỹ…

Một vật nhỏ phản chiếu ánh sáng… trông vừa lạ vừa quen.

Lâm Dịch Mộc ngồi xổm xuống nhặt lên, phát hiện đó là một món đồ trang sức phát sáng lấp lánh. Lúc này, trong mắt cậu tràn đầy vẻ sững sờ, không dám nghĩ sâu hơn nữa.

Tại sao món đồ của ca ca lại xuất hiện ở chỗ này?



“Thống ca, đồ anh đưa em không thấy đâu nữa rồi!”

Bạch Dật Chu theo thói quen sờ vào túi, kết quả là sờ mãi không thấy gì. Hắn chớp mắt, cả người ngơ ngác, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cái quả cầu nhỏ phát sáng lấp lánh, độc nhất vô nhị trên thế giới của hắn… biến đâu mất rồi? Làm sao không thấy đâu nữa?

[Ở trong tay Lâm Dịch Mộc.] Hệ thống cười khẩy:

[Ai bảo cậu không chủ động nhấn nút thu hồi làm chi.]

Đối với một người cuồng đồ vật phát sáng như hắn mà nói, chuyện này chẳng khác nào lấy mạng hắn…

---

Vì ngẩn người ở quán bar này cũng khá lâu, Bạch Dật Chu dứt khoát làm luôn công việc toàn thời gian tại chỗ này. Nhưng khi đến quầy lĩnh lương, hắn lại được báo là có khách hàng khiếu nại hắn…

“Ý anh là… tôi không có lương sao?”

Bạch Dật Chu trừng lớn mắt nhìn người phụ trách, cảm xúc gần như sụp đổ: Ra là mình đã chịu đựng xấu hổ mặc đồ nữ, còn phải đứng trước mặt người quen cũ lăn qua lộn lại… Cuối cùng lại phải nghe người ta nói là không có tiền?!

“Cái này…” Người phụ trách ánh mắt lảng tránh, nói năng cũng ấp úng.

“Là ai khiếu nại hả? Tôi còn đang dựa vào chút tiền này để sống đó! Tôi bao lâu rồi chưa ăn cơm, anh biết không?” Bạch Dật Chu nheo mắt lại, các khớp tay khẽ xoay một vòng… trông cứ như chuẩn bị đánh người đến nơi.

“Là tôi.”

Từ sau lưng Bạch Dật Chu vang lên một giọng nói khàn khàn.

Thấy là anh, hắn liền nheo mắt vứt một câu “khỏi cần tiền” rồi xoay người định rời khỏi nơi thị phi này mà chẳng thèm quay đầu lại.

Hắn còn tưởng tên Khương Nam kia sớm đã đi rồi. Không ngờ anh lại ở quán bar suốt cả đêm.

“Đi theo tôi về.” Khương Nam từ tốn mở miệng.

Bạch Dật Chu nghi ngờ nhìn anh. Tên này đầu óc có vấn đề à? Dựa vào cái gì mà nghĩ hắn sẽ theo anh ta về? Về để chết nhanh hơn à?

“Tự đi hay muốn bị người ta lôi đi?” Giọng nói của Khương Nam dần trở nên lạnh lẽo.

Nghe vậy, Bạch Dật Chu liền vội vàng đi theo anh ra ngoài. Hắn sợ nhất là kiểu nói chuyện như vậy của anh, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm mà nói… chỉ cần dám phản kháng một tiếng, Khương Nam chắc chắn sẽ cho hắn một bài học suốt đời không quên.