Trăng Non Đêm Sơn Cước

Chương 2

Một ngày của cậu thường bắt đầu từ rất sớm. Khi mặt trời còn chưa ló dạng, cậu đã dậy, nhóm một bếp lửa nhỏ để nấu nước.

Sau đó, cậu xách chiếc thùng gỗ nhỏ ra mảnh vườn trước nhà, múc nước từ chiếc giếng khơi gần đó, cẩn thận tưới cho từng gốc rau.

Đất ở đây không quá màu mỡ, lại thêm thời tiết thất thường, nên phải chăm chút lắm rau mới lên xanh tốt được. Cậu nhổ cỏ, bắt sâu, vun gốc, đôi bàn tay trắng nõn thoăn thoắt làm việc, chẳng hề ngại lấm lem bùn đất.

Tiếng nước chảy, tiếng lá cây xào xạc trong gió sớm, tiếng chim hót líu lo trên cành cây cao gần đó tạo thành một bản hòa ca của buổi sớm mai yên bình.

Xong việc ngoài vườn, Thanh Thủy quay vào nhà chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho mình, thường chỉ là bát cháo trắng với ít muối vừng hoặc củ khoai lang luộc.

Ăn xong, cậu dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, rồi ngồi xuống bên khung cửa sổ, nơi có ánh sáng tốt nhất, bắt đầu công việc thêu thùa.

Mẹ cậu trước kia nổi tiếng khéo tay trong vùng, và Thanh Thủy cũng thừa hưởng được đôi chút hoa tay đó.

Cậu không thêu những bức tranh lớn hay đồ vật cầu kỳ, chủ yếu là nhận thêu viền áo, tay áo, khăn mùi xoa, túi thơm cho các bà, các chị trong thôn.

Đường kim mũi chỉ của cậu đều đặn, tinh tế, màu sắc phối hợp hài hòa, trang nhã. Những sản phẩm thêu của cậu tuy nhỏ bé nhưng luôn được yêu thích.

Tiền công không nhiều, nhưng tích góp lại cũng đủ để cậu trang trải cuộc sống cơ bản, mua thêm ít vải vóc, kim chỉ.

Người trong thôn đối với Thanh Thủy khá tốt. Họ quý sự hiền lành, lễ phép, chăm chỉ và tính tình trầm lặng, không bao giờ gây chuyện của cậu.

Thỉnh thoảng, Lý thẩm ở nhà bên cạnh lại mang cho cậu ít bánh trái mới làm, hoặc Vương đại nương ở đầu thôn nhờ cậu coi nhà giúp lúc bà đi vắng.

Họ biết cậu là ca nhi, thân phận đặc biệt, nhưng vì cậu sống một mình, lại ngoan ngoãn dễ thương, nên không ai nỡ đối xử tệ bạc.

Tuy nhiên, sự khác biệt vẫn luôn tồn tại.

Đôi khi, Thanh Thủy bắt gặp những ánh mắt tò mò, những lời thì thầm sau lưng, hoặc sự đối đãi có phần khách sáo hơn của một vài người. Những lúc như vậy, cậu chỉ cúi đầu, lẳng lặng làm việc của mình, cố gắng không để tâm.

Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua.

Thanh Thủy tự tạo cho mình một thế giới nhỏ bé, an toàn trong căn nhà tranh và mảnh vườn xanh mướt.

Cậu làm việc chăm chỉ, tự lo liệu mọi thứ, không muốn dựa dẫm vào ai. Nhưng sâu thẳm trong lòng, nỗi cô đơn vẫn luôn hiện hữu.

Những đêm khuya thanh vắng, khi tiếng côn trùng rả rích ngoài sân, nhìn ánh trăng bạc lẻ loi treo trên ngọn cây, cậu lại không khỏi chạnh lòng nhớ về cha mẹ, nhớ về hơi ấm gia đình.

Nốt chu sa trên trán đôi khi như một lời nhắc nhở về thân phận đặc biệt, về một tương lai mờ mịt, khác biệt với những cô nàng, thiếu niên bình thường trong thôn.

Nhưng rồi cậu lại tự trấn an mình, rằng chỉ cần sống tốt, chăm chỉ làm lụng, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Ngày mai, mặt trời lại lên, và cậu lại tiếp tục guồng quay công việc quen thuộc của mình.