Jones vào tới, liếc nhìn cổ tay cô - mặt đồng hồ hiển thị thân nhiệt 40 độ, hắn hừ lạnh một tiếng, rầm rì nói: "Đừng có chuyên chết ở chỗ tao, xui bỏ mẹ!"
Hoắc Ưu mới mười bảy tuổi, sống tại hoàn cảnh ác liệt này nên trông càng nhỏ yếu hơn. Cô cúi đầu, bởi vì phát sốt nên mồ hôi rỉ ra, thấm bết mấy sợi tóc trên trán, hình thành những vệt mực chảy.
Cô nhỏ giọng hỏi: "Cám ơn ông chủ đã giải vây cho tôi, tên đó mắng tôi, có thể đòi bồi thường được không?"
Jones mặt không chút thay đổi: "Mày là tội phạm bị trục xuất đến đây, không có nhân quyền, còn đòi bồi thường cái gì? Tưởng nơi này là Issel mày sống trước kia à?"
Issel, tinh cầu cấp cao.
Chiếc đồng hồ trên tay Hoắc Ưu lúc này là một thiết bị ghi chép mang tên "Nhật ký quan sát Kẻ Lưu Đày" – hoạt động offline trong 24 giờ, không kết nối mạng, nhưng nếu tháo ra, còi báo động sẽ rú lên, Cục Quản lý Nhân Chủng sẽ ngay lập tức cử người đến bắt giữ, đồng thời thông qua nhật ký biết hết thảy những gì đã xảy ra.
Giám sát, trông chừng, nô dịch, hay là trừng phạt?
Vấn đề hiện tại là cô thuộc loại nào?
Nô ɭệ? Tử tù? Hay là kẻ bị phạt lưu đày?
Hoắc Ưu xoay người, tiếp tục làm việc, giọng điệu khẽ khàng nhưng chất chứa u ám:
"Tôi là phế vật, độ thích ứng quá thấp, gia tộc coi tôi là nỗi nhục, vì vậy họ lưu đày tôi. Thực sự, tôi đã mất hết quyền con người."
"Đến đây ba năm rồi... tôi vẫn chưa thích ứng được."
"Người ngoài kia quá đáng sợ, quá tàn nhẫn, nhất định cứ phải gϊếŧ người hay sao?"
"Nếu không nhờ mọi người bảo vệ, có lẽ tôi đã chết từ lâu."
Trừng phạt ư? Trừng phạt vì không có tài cán gì?
Gia tộc? Cho dù là gia tộc nhỏ thì cũng có gốc rễ. Nhỡ như họ chán ghét đứa con cháu này nhưng lại không cho phép chết trong tay người ngoài thì sao?
Một gia tộc nhỏ ở tinh cầu cấp cao...
Bất kể là nhân viên hay Jones, tất cả đều lần nữa liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay cô.
Lúc này, Hoắc Ưu đang cúi người chuẩn bị nguyên liệu, nhìn thấy ánh mắt và biểu cảm của những người này phản chiếu trên mặt bàn kim loại, khóe miệng khẽ nhếch, mi mắt cụp xuống, ngón tay thon dài mảnh khảnh tiếp tục nhào bột.
Jones thở dài, giọng điệu không còn cay nghiệt như khi mắng cô ở bên ngoài, ngược lại có chút hòa nhã gần gũi. Dù sao trước đây hắn cũng từng bảo vệ cô, những lời khó nghe khi nãy… có lẽ chỉ là cố ý.