Jones chửi rất dữ, tới mức gã khách kia không chen lọt một câu, cái móng heo của gã - vốn định sàm sỡ vòng eo trắng nõn của nhân viên phục vụ - đơ ra giữa không trung, ánh mắt vẫn còn thèm thuồng nhìn theo bóng dáng thiếu niên chật vật trốn vào sau bếp.
Gã khách với vết ban đỏ hình con chuột trên má do từng bị nấm da nhăn mặt càm ràm:
"Này Jones! Thằng nhãi đó chắc lại lên cơn sốt rồi. Nhìn cái thân thể như con mắm của nó mà xem, khéo lượng kháng thể còn chẳng bằng một đứa trẻ sơ sinh. Vậy mà ông còn bắt nó làm việc? Thôi thì... nhà tôi đang thiếu một đứa rửa chân, hay ông bán nó..."
Jones cắt ngang lời gã, sự bực bội hiện rõ trên gương mặt dữ tợn.
"Một đứa con gái tươi rói thế này, tao bán cho mày làm gì? Tự giữ lại dùng, ngày sau khá giả có thể làm đối tượng lai giống."
"Mày bớt gọi tới gọi lui đi, đừng tưởng mỗi mày nhìn ra nó là con gái."
Gã khách cứng họng, xung quanh bật cười ầm ĩ.
Jones quay phắt người bỏ đi, tiện tay gãi mông... bủm.
Một mùi tanh tưởi ập thẳng vào mặt gã khách, khiến mặt gã đổi thành màu xanh lét, suýt nữa nhào vô đánh Jones, nhưng nghĩ đến việc tên mập này chẳng những mở được tiệm pizza ở Brook mà còn trụ vững không sập, chắc chắn không phải loại vô danh tiểu tốt. Chưa kể tiệm hắn còn dùng bột ngô xịn, không pha phế phẩm. Trong thị trấn, thức ăn ở đây đứng đầu về mặt dưỡng chất, có thể giúp duy trì kháng thể ở mức tiêu chuẩn, bằng không cả đám bọn họ còn chưa kịp làm xong một dây chuyền sản xuất thì đã bị lây nhiễm hết rồi.
Bột ngô chắc chắn được tuồn thẳng từ bên trong nhà máy, rõ ràng đường dây mối nhợ của tên mập này cũng chẳng phải dạng vừa.
Nghĩ vậy, gã khách ngay lập tức cụp đuôi.
Nhưng nhớ tới nhân viên bán hàng, gã vẫn còn tiếc nuối. Trong lúc quay sang buôn chuyện với đồng nghiệp, gã có nhắc đến một cái tên.
Hoắc Ưu. Brook.
Trên tinh cầu này, hậu tố "Brook" được thêm vào sau họ tên của cư dân hạng 4, cũng chính là các suy lao giả.
Không có độ tương thích, không cấy được ký sinh thể, không thức tỉnh tinh thần thể, đồng nghĩa không có khả năng tự tạo kháng thể đối kháng bệnh khuẩn lơ lửng trong không khí. Sinh ra đã yếu ớt, không có sức chiến đấu, không được dòng tộc nào công nhận, còn bị trục xuất đến nơi khác.
Nhưng con nhỏ suy lao này, khác biệt ở chỗ trên tay nó đeo một cái đồng hồ.
Mấy nhân viên còn lại vừa thấy sắc mặt của Hoắc Ưu là biết cô đang sốt thật.