“Mấy người đang làm gì đấy?” Một giọng nói nghiêm khắc của thiếu niên vang lên.
Trong tiếng nước xôn xao, Điền Nguyễn bị một bàn tay túm sau cổ, lôi ra khỏi mặt nước.
Cảm giác nghẹt thở khiến đầu óc cậu quay cuồng, ho kịch liệt. Qua lớp sương mù mơ hồ, tiếng người nói chuyện vang vọng trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh.
“Cậu Ngu, chúng tôi cũng chỉ muốn giúp cậu xả giận thôi mà.”
“Xả giận cái gì?”
“Tên này không phải vừa bò lên giường ba cậu sao…”
“Liên quan gì đến các người?”
“Chúng tôi chẳng qua là muốn bênh vực cậu thôi. Cậu ta cũng xứng làm ba nhỏ của cậu chắc?”
Điền Nguyễn vịn vào bồn rửa tay, ho đến mức khóe mắt đỏ bừng, nước chảy ròng ròng trên mặt, ngay cả tóc, cổ áo và ống tay áo đều ướt sũng. Đầu óc cậu hơi trống rỗng. Đây là đâu? Tại sao cậu lại ở đây?
Chỉ còn hai ngày nữa là đến kỳ thi đại học, cậu vẫn nhớ rõ tối nay mình cùng bạn học đến phòng karaoke dự tiệc chia tay.
Trong bữa tiệc, đám nam sinh gào rú, còn đám nữ sinh thì hát những ca khúc thanh xuân đầy cảm xúc.
Một nữ sinh đã tỏ tình với cậu, khiến cậu bất ngờ. Cậu lịch sự từ chối và nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn.”
Tiệc tàn lúc gần 1 giờ sáng, ai nấy đều bắt taxi về nhà. Trùng hợp thay, Điền Nguyễn và nữ sinh kia cùng đường, thế là họ đi chung xe. Không khí trên xe có chút gượng gạo.
Ban đêm tối đen như mực, thích hợp để xảy ra điều gì đó bất ngờ. Khi xe đi qua một cây cầu cũ kỹ, bất ngờ cầu bị nứt, cả xe lao xuống dòng sông sâu thẳm.
May mắn thay, một nhóm cảnh sát đang trực ban đi ngang qua, lập tức nhảy xuống cứu tài xế.
Trước khi cảnh sát quay lại, Điền Nguyễn cố gắng kéo nữ sinh ra khỏi chiếc xe đang chìm. Cô gái ấy hoảng loạn quẫy đạp, nếu dưới nước có thể phát ra âm thanh, chắc hẳn cô ấy đang hét lên “A a a” liên tục.
Điền Nguyễn bơi không giỏi, hoàn toàn không thể kéo cô ấy lên bờ. Đúng lúc này, cảnh sát quay lại.
Cậu đành giao nữ sinh đang gần như bất tỉnh cho họ. Viên cảnh sát gật đầu ra hiệu bảo cậu mau bơi theo.
Cậu cũng rất muốn thoát khỏi đây. Cậu mới 18 tuổi, chỉ còn hai ngày nữa là thi đại học. Cậu đã chọn sẵn ngôi trường mơ ước, cả chuyên ngành yêu thích, thậm chí còn muốn học lên thạc sĩ, tiến sĩ.
Nhưng tứ chi cậu bỗng trở nên nặng trịch. Mặc cho cậu cố gắng bơi thế nào, cơ thể vẫn như bị một tảng đá ngàn cân đè nặng. Trên mặt nước đen kịt, ánh trăng lạnh lẽo phản chiếu. Trước mắt cậu dần dần mờ đi, ngụm khí cuối cùng mắc kẹt trong l*иg ngực rồi chậm rãi chìm xuống.
Trong khoảnh khắc ý thức tan biến cậu đã đến nơi này. Một nhà vệ sinh hoàn toàn xa lạ.
“Cậu không sao chứ?” Giọng nói lạnh lùng của thiếu niên vừa rồi vang lên lần nữa.
Điền Nguyễn dần dần ngừng ho, ngơ ngác nhìn thiếu niên cao gầy trước mặt. Những giọt nước nhỏ li ti như thủy tinh rơi xuống từ hàng mi dài, mí mắt mỏng manh nhiễm một mảng đỏ nhạt, đôi mắt ướŧ áŧ như bị bắt nạt đến mức muốn khóc.
Ngu Thương cau mày, liếc nhìn nhóm công tử nhà giàu kia.
Tên đứng đầu cười cợt: “Cậu Ngu, chẳng lẽ cậu lại nổi giận vì loại người này sao?”
Ngu Thương hơi khựng lại, lướt qua Điền Nguyễn với vẻ mặt lạnh lùng rồi bước vào phòng trong nhà vệ sinh.
Điền Nguyễn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nghe thấy mấy kẻ kia tiếp tục mỉa mai: “Này, hồ ly tinh, ngay cả ‘con trai’ của cậu cũng mặc kệ cậu kìa.”
“Con trai?” Điền Nguyễn chỉ mới 18 tuổi, từ đâu lại có một đứa con lớn như vậy?
“Ha ha, tôi gặp loại người như cậu nhiều rồi. Nghĩ rằng dùng thủ đoạn trèo lên giường ba của cậu Ngu thì có thể một bước lên trời sao? Ngày đau khổ còn ở phía trước đấy, cứ chờ mà xem.”
Đầu óc Điền Nguyễn ong ong, tại sao cậu lại có con? Còn gả vào hào môn? Chẳng lẽ cậu đã xuyên thành người khác? Nhưng khi nhìn vào gương, gương mặt phản chiếu vẫn là chính mình.
Dù có chuyện gì đi nữa, cậu cũng không thể để người ta bắt nạt.
Ba kẻ kia vẫn tiếp tục giễu cợt, Điền Nguyễn đưa mắt nhìn cây lau nhà mà nhân viên vệ sinh bỏ quên, lập tức nắm lấy.
“Cậu định lau sàn à?” Ba người cười phá lên, lộ rõ vẻ khinh thường, “Quả nhiên là đồ dân thường.”
Điền Nguyễn lau giọt nước trên trán, nhướng mày: “Thế các người là quý tộc chắc?”
Tiếng cười của ba người lập tức khựng lại. “Không phải quý tộc thì cũng cao quý hơn cậu. Cậu chính là loại người thấp hèn nhất trên đời này.”
Điền Nguyễn cong môi, giọng điệu hờ hững: “Vậy nếu các người bị tôi đánh thì chắc sẽ nhục nhã lắm nhỉ?”
“Cái gì…”
Bịch! Bịch! Bịch!
Cây lau nhà trong tay Điền Nguyễn giáng xuống như mưa lên đầu ba người họ.
Cả ba chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt tối sầm, ôm đầu hét lên giận dữ: “Dừng lại.”
Nhưng Điền Nguyễn không hề lùi bước, cây lau nhà đen sì trong tay cậu quét qua từng người một cách mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã khiến quần áo tinh xảo của họ trở nên lấm lem, nhếch nhác.
Ba người: “Dừng lại!”
Điền Nguyễn: “Không dừng. Dù các người có hét đến khản cổ thì cũng chẳng ai đến cứu đâu.”