Ba Nhỏ Hào Môn Cũng Muốn Đi Học

Chương 2

“…” Thằng khốn!!

Cả ba tức giận lao đến giật lấy cây lau nhà. Sức của cậu không mạnh bằng bọn họ, nhưng cậu không hề hoảng loạn.

Ngay khi bị cướp mất vũ khí, Điền Nguyễn lập tức sải bước đến bồn rửa tay, mở vòi nước hết cỡ, một tay hứng lấy dòng nước, chỉ để lại một khe hở nhỏ.

Bọt nước văng tung tóe khắp nơi, từ khe hở phun ra mạnh mẽ, tưới thẳng lên ba người kia, khiến bọn họ trông chẳng khác gì gà rớt vào nồi canh.

Ba người tức đến muốn hộc máu: "Ngu Thương!"

Thiếu niên cao ráo vốn đứng thờ ơ phía trước không biết từ khi nào đã xuất hiện ngay sau lưng Điền Nguyễn, khoanh tay bàng quan thưởng thức cảnh tượng "đánh chó rơi xuống nước" đầy kịch tính.

Điền Nguyễn mơ hồ cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng cậu không có thời gian suy nghĩ nhiều, vẫn tiếp tục dùng nước xả thẳng vào ba tên khốn kia.

Ba người thấy Ngu Thương không hề dao động, càng thêm giận dữ, hét lên: "Ngu Thương, bảo cậu ta dừng tay!"

Ngu Thương nhìn họ như nhìn mấy kẻ ngốc: "Các người không biết chạy à?"

"..."

Ba người ngây ra trong chốc lát, rồi nghiến răng: "Ai chạy thì người đó là đồ hèn!"

Ngay lúc này, một giọng nói đầy ý cười chen vào: "Ôi chao, các người đang đánh trận nước à?"

"Đánh trận nước" cuối cùng cũng kết thúc. So với Điền Nguyễn chỉ bị ướt tóc và đồng phục, ba người kia đã thê thảm hơn nhiều, chẳng khác nào vừa lăn một vòng trong thùng rác. Quần áo dơ bẩn, đầu tóc hỗn loạn, cả người ướt sũng.

Người vừa đến là một thanh niên cao gầy, trông giống mỹ nữ, tóc màu champagne hơi dài, trên gáy còn có một bím tóc nhỏ tùy ý buộc lại. Đôi mắt hẹp dài, hàng mi cong vυ't, môi hồng răng trắng, khi cười lên trông chẳng khác gì một con hồ ly gian xảo.

"Tổng giám đốc Hạ muốn dùng phòng vệ sinh?" Ngu Thương hờ hững hỏi.

Hạ Lan Tư cười tủm tỉm: "Thương Thương khách sáo như vậy làm gì, cứ gọi tôi là Lance là được rồi." Ánh mắt hắn quét qua Điền Nguyễn, hứng thú hỏi: "Ba nhỏ của cậu làm sao thế này?"

"Nhìn thấy gì thì chính là thế đó." Ngu Thương lười giải thích, lập tức xoay người bước đi, rời khỏi nhà vệ sinh.

Hạ Lan Tư nhìn ba người nhếch nhác đối diện, nheo mắt cười: "Ba vị thiếu gia bắt nạt người khác, sao còn chưa chịu chạy?"

Ba người xấu hổ và giận dữ phản bác: "Mắt anh mù à? Là cậu ta dùng nước tạt chúng tôi!"

Hạ Lan Tư nhướng mày: "Cũng chỉ là nước, có phải tϊиɧ ɖϊ©h͙ đâu mà kích động vậy?"

"..."

Hắn rút điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh ghi lại cảnh tượng chật vật của ba người kia, mỉm cười gian xảo: "Cảm ơn các vị đã đóng góp một tin đồn thú vị cho vòng bạn bè của tôi."

Ba người giận đến đỏ mặt, lập tức lao đến định giật lấy điện thoại. Nhưng Hạ Lan Tư linh hoạt né tránh, đôi mắt hồ ly lạnh lùng lướt qua, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên nhưng giọng nói lại đầy uy hϊếp: "Xem ra ba mẹ của các người giáo dục không tốt lắm nhỉ? Ngay cả tôi cũng dám động vào?"

Ba người lập tức khựng lại, liếc nhìn nhau, sau đó quay đầu chỉ vào Điền Nguyễn, căm tức nói: "Mày cứ chờ đấy!" Rồi tức tối bỏ đi.

Hạ Lan Tư cất điện thoại, quay sang Điền Nguyễn, mỉm cười: "Ba tên đó là "bao cỏ đào hoa*" nổi tiếng của nhà họ Tô, cậu động vào bọn họ làm gì vậy?"

(*Bao cỏ đào hoa: chỉ mấy tên công tử chỉ biết ăn chơi, lăng nhăng.)

Điền Nguyễn rửa tay, bình tĩnh đáp: "Nếu tôi nhấn đầu anh xuống nước thì anh có tức không?"

“Đương nhiên rồi.” Hạ Lan Tư bước đến gần, nhìn Điền Nguyễn qua tấm gương sáng loáng, “Tôi sẽ dùng cây lau nhà đánh gãy chân cậu mới thôi.”

Điền Nguyễn trố mắt, không thể tin nổi.

“Sợ?” Hạ Lan Tư cười khẽ, “Xem ra cậu còn chưa đủ hư.”

Điền Nguyễn từ nhỏ đến lớn là học sinh gương mẫu, chưa từng gặp ai tàn bạo như vậy, lập tức dịch ra xa một chút.

Hạ Lan Tư hơi nheo mắt, ánh nhìn sắc bén lướt qua người cậu: “Cậu thật là Điền Viễn?”

Điền Nguyễn giật mình. Điền Viễn? Chẳng phải là pháo hôi vai phụ trong quyển tiểu thuyết cậu đọc gần đây sao?

“Không lẽ bị đánh tráo rồi?” Hạ Lan Tư nhìn cậu đầy suy tư.

Điền Nguyễn hoàn hồn, giả vờ như không có gì: “Anh là… Hạ Lan Tư?”

Hạ Lan Tư mỉm cười: “Ở thành phố Tô, trừ trẻ sơ sinh ra, chắc không ai chưa từng nghe qua tên của tôi. Thế nào? Muốn ôm đùi tôi sao?”

Điền Nguyễn phớt lờ câu đó, hỏi tiếp: “Vừa rồi nam sinh cao gầy kia… Gọi là Ngu Thương?”

Hạ Lan Tư chớp mắt, dưới ánh đèn vàng ấm áp, mái tóc champagne phản chiếu ánh sáng mềm mại, càng tôn lên ngũ quan xinh đẹp yêu mị.

“Sao thế? Ngay cả con trai của mình mà cũng không nhận ra?” Hắn nhướng mày, cười như không cười, “Cậu không phải ngay cả chồng cũng quên luôn chứ?”

Điền Nguyễn hoảng hốt trong lòng, sóng gió cuồn cuộn trong đầu, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Chồng của tôi là Ngu Kinh Mặc.”

Thanh niên hồ ly lập tức lộ vẻ thất vọng, lắc đầu: “Đáng tiếc, tôi còn nghĩ rằng cậu bị xuyên.” Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Điền Nguyễn, giọng điệu chắc chắn: “Đôi mắt của cậu quá trong sáng, hóa ra là đang diễn.”

“…”

Không hổ là nhân vật khó đối phó nhất trong nguyên tác. Cái đầu thông minh gần như yêu nghiệt này, cộng thêm ánh mắt sắc bén, quả thật người thường không thể chọc vào.