Ba Nhỏ Hào Môn Cũng Muốn Đi Học

Chương 3

Điền Nguyễn cố tỏ ra bình tĩnh, quay đầu tiếp tục rửa tay.

Hạ Lan Tư bĩu môi: “Tay của cậu dính phân à? Sao rửa kỹ thế?”

“…” Chẳng những mắt độc, miệng cũng độc không kém. “Tôi đi đây.”

Đây là một khách sạn năm sao xa hoa, ngay bên ngoài toilet là hành lang dài thênh thang. Hai bên là những bức tường được trang trí tỉ mỉ cùng các cánh cửa đại sảnh lộng lẫy. Trên từng cánh cửa đều có bảng tên mạ vàng: Nhân Ngư Thính, Phúc Thọ Thính, Long Đằng Thính, Tùng Bách Thính.

Mỗi tầng chỉ có bốn đại sảnh, không gian rộng lớn đến mức khiến người ta có cảm giác lạc lõng. Điền Nguyễn đi mãi mà vẫn không thấy lối ra, cuối cùng đến tận cùng hành lang, đối diện chỉ là một bức tường kín mít.

Cậu lập tức quay đầu, nỗ lực tìm kiếm lối thoát. Chắc chắn phải có thang máy!

Điền Nguyễn không muốn đi theo cốt truyện nguyên tác. Đời trước đã chết đuối thảm hại rồi, kiếp này cậu chỉ muốn sống lâu thêm vài năm.

“Đinh——”

Đột nhiên, một tiếng chuông vang lên.

Điền Nguyễn mờ mịt quay lại, chỉ thấy bức tường mà cậu tưởng là kín mít lại tách ra, để lộ khe hở của cửa thang máy. Từ bên trong, hai người đàn ông chậm rãi bước ra.

Người đi đầu cao lớn phi phàm, mặc một bộ âu phục đen xanh cắt may vừa vặn, đôi giày da bóng loáng phản chiếu ánh đèn. Khi bước trên nền đá cẩm thạch đen viền vàng, từng bước chân của anh toát lên sự tao nhã nhưng cũng đầy áp lực.

Điền Nguyễn cố gắng kiềm chế, cuối cùng mới dám nhìn lên mặt anh. Quả nhiên, người đàn ông này có vẻ ngoài sắc sảo như điêu khắc, từng đường nét lạnh lùng, đẹp trai không tì vết, giống như một bức tượng thần được tạc từ băng tuyết. Cả người anh tỏa ra hơi thở cấm dục, xa cách, khiến người ta không dám tùy tiện lại gần.

Thứ mềm mại duy nhất có thể tìm thấy trên người người đàn ông kia là chiếc khăn tay bằng lụa mỏng, được gấp ngay ngắn trong túi áo ngực. Khi đến gần, Điền Nguyễn có thể ngửi thấy một mùi hương thanh đạm, lành lạnh, mang theo cảm giác xa cách khó tả.

“?”

Điền Nguyễn chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông kia đã dừng ngay trước mặt cậu, ánh mắt lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống.

Đúng vậy, chính là nhìn xuống.

Điền Nguyễn cao 1m76, vốn không thể coi là thấp, nhưng đứng trước mặt người đàn ông này lại lộ rõ sự chênh lệch. Người kia ít nhất cũng phải 1m90, khiến cậu theo bản năng lùi lại nửa bước.

Ánh mắt cậu lướt qua người trợ lý phía sau anh, dừng lại ở cánh cửa thang máy phía xa. Đó là lối dẫn đến khu thang máy dành cho khách VIP, cũng chính là con đường thoát thân tự do của cậu.

Lúc này, người đàn ông lên tiếng, giọng trầm thấp, lạnh như băng, tựa tiếng va chạm giữa ngọc thạch trong giá rét: “Lạc đường?”

Điền Nguyễn trong tình huống này quả thực chỉ có thể nói là lạc đường. Cậu hơi ngẩng đầu, khẽ gật đầu, khuôn mặt đã bị nước mưa làm ướt nhẹp, chỉ còn vài sợi tóc trên trán còn nhỏ nước, dính vào đôi lông mày thanh tú. Gương mặt cậu nhỏ nhắn, đôi mắt hai mí mỏng manh, hàng mi dài và cong ướt nước, ánh mắt trong veo như nước mùa thu, trông chẳng khác gì một con thú nhỏ đáng thương.

Người đàn ông liếc nhìn khuôn mặt trắng trẻo, mềm mại ấy, ánh mắt lạnh lùng không biểu cảm, chỉ nhìn thoáng rồi dời đi: “Sao quần áo lại ướt thế?”

“…… Không cẩn thận bị ướt thôi.” Điền Nguyễn không muốn nói nhiều với người lạ, vừa định bước chân vào thang máy, người đàn ông lại cất tiếng.

“Đi theo tôi.”

“?”

Không để cậu kịp phản ứng, người đàn ông đã sải bước đi về phía khu vực xa nhất, sảnh tiếp khách. Trợ lý cũng liếc nhìn Điền Nguyễn một cái.

Điền Nguyễn ngơ ngác mất hai giây. Giọng điệu của người đàn ông kia giống hệt thầy giám thị, còn cậu thì giống một học sinh ngoan hiền, hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ biết ngơ ngác đi theo sau.

Lưng người đàn ông thẳng tắp, bờ vai rộng, vòng eo thon gọn chắc khỏe, sau gáy được cắt gọn gàng không một cọng tóc thừa. Dáng đi vững chãi, từng bước thẳng tắp như một người từng là lính, cả người toát ra chính khí khiến người khác không dám lỗ mãng.

Điền Nguyễn vừa đi vừa ngẩn ngơ suy nghĩ, người này là ai vậy?

Đang mải nghĩ ngợi, cậu đâm sầm vào một “bức tường thịt”. Ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức chạm phải đôi mắt lạnh lẽo của người đàn ông kia.

Điền Nguyễn lúng túng: “Xin lỗi.”

Người đàn ông không nói gì, trợ lý phía trước đã tiến lên mở cánh cửa lớn khắc hình rồng phượng của đại sảnh yến tiệc. Âm thanh náo nhiệt như sóng trào lập tức ập vào mặt.

Điền Nguyễn vừa định mở miệng, bàn tay đã bị người kia nắm lấy, truyền đến một cảm giác ấm áp.

Cậu như một con dê con chuẩn bị bị làm thịt, bị sói tuyết dắt vào giữa bữa tiệc hỗn loạn ánh đèn rực rỡ, hoa lệ chốn nhân gian.

“Thưa ngài, tôi……”

Giọng nói của Điền Nguyễn bị che lại bằng một cái vỗ tay.

Ti nghi cầm micro lớn tiếng hô: “Chào mừng cặp chồng chồng mới cưới của chúng ta!”

Điền Nguyễn: “???”

Bàn tay người đàn ông rất lớn, dễ dàng bao trọn lấy cả bàn tay của Điền Nguyễn. Không ai được phép can thiệp khi hắn bước vào đại sảnh yến tiệc. Gương mặt hắn nhanh chóng khoác lên vẻ ôn hòa giả tạo, mỉm cười gật đầu chào hỏi từng người xung quanh.