Ba Nhỏ Hào Môn Cũng Muốn Đi Học

Chương 4

Thảm đỏ trải dài, hoa tươi rực rỡ, những quả khí cầu lơ lửng, dây hoa rũ xuống đèn thủy tinh lấp lánh, tất cả cùng nhau tạo thành một thung lũng nhỏ xinh đẹp. Mùi rượu vang quyện cùng hương nước hoa của các vị khách mời hòa vào nhau, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là hiện trường của một lễ cưới.

Mà vai chính của lễ cưới này, lại chính là Điền Nguyễn và người đàn ông đang nắm tay cậu.

Ầm, như có tiếng sét nổ vang trong đầu, Điền Nguyễn đứng chết trân tại chỗ. Nói như vậy, người này chính là chồng hiện tại trên danh nghĩa của cậu, Ngu Kinh Mặc?

Hai chân Điền Nguyễn như đổ chì, vô thức khựng lại. Khi hoàn hồn, ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt kia. Đồng tử đen sẫm, sâu như vực thẳm, giống hệt ánh mắt của mình. Trong khoảnh khắc đó, cả người cậu run lên, thất khiếu như mở ra hết, ba hồn bảy vía gần như bay sạch khỏi đỉnh đầu.

Ngu Kinh Mặc khẽ nghiêng đầu, chậm rãi nói: “Xem ra cậu không nhận ra tôi.”

Điền Nguyễn: “…”

-

Điền Nguyễn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đam mỹ trên Tấn Giang, tên là 《Lửa Rừng Thiêu Bất Tận》. Cốt truyện xoay quanh chuyện tình thời cấp ba giữa công và thụ, từ quen biết, yêu nhau, rồi vì hiện thực chia xa 5 năm, cuối cùng gặp lại và tái hợp.

Nhân vật mà Điền Nguyễn xuyên vào tên là Điền Viễn, một thanh niên hai mươi tuổi đã giở trò để trèo lên giường ba nuôi của nam chính. Từ đó, cậu ta “một bước lên mây”, trở thành ba nhỏ hào môn.

Ba nhỏ này dựa hơi chồng, ỷ vào quyền thế mà làm mưa làm gió, cả đời đạt được đúng hai “thành tựu”:

Thứ nhất là không ngừng tạo ra đủ loại trở ngại cho nam chính, phá hoại mối quan hệ giữa công và thụ, đóng vai gậy đánh uyên ương.

Thứ hai là hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn chịu đựng của chồng đại lão, uống rượu, hút thuốc, đánh mạt chược, thua tiền như nước, thậm chí còn trộm bí mật kinh doanh của tập đoàn bán cho đối thủ.

Tóm lại, thời trẻ của ba nhỏ là một hành trình “tự tìm đường chết” đầy kịch tính. Cuối cùng, vào năm nam chính thi đại học, bị cuốn vào tranh đấu trong hào môn và chết thảm.

Tính ra, “ngày lành” của ba nhỏ cũng chỉ vỏn vẹn hai năm. Một tay bài tốt bị chơi đến nát bét, sống động minh họa cho khái niệm pháo hôi.

Cũng vì chỉ là một pháo hôi nên Điền Nguyễn chỉ nhớ sơ cốt truyện, đại khái theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Chủ tuyến thì còn nhớ, nhưng chi tiết cụ thể thì quên sạch.

Hiện tại, cậu chính là vị ba nhỏ pháo hôi đó, đang đứng giữa lễ cưới cùng người thừa kế gia tộc Ngu thị, Ngu Kinh Mặc.

Diễn xuất của Điền Nguyễn vô cùng gượng gạo. Khi ánh mắt chạm phải ánh nhìn dò xét của Ngu Kinh Mặc, cậu không giấu nổi hoảng hốt mà cúi đầu, chỉ để lộ xoáy tóc trên đỉnh đầu với đối phương.

Tóc cậu bị nước làm mềm, rủ xuống che đi gương mặt trắng như tuyết, nhìn chẳng khác gì một viên bánh trôi mè đen.

Mà viên bánh trôi này lại đang muốn bỏ trốn.

Ngu Kinh Mặc siết tay cậu, không cho chạy, vẻ mặt thản nhiên dắt cậu bước qua thảm đỏ, đi lên sân khấu.

Đại sảnh này vốn là nơi chuyên dùng để tổ chức hôn lễ, bên trong có phòng thay đồ, nhà vệ sinh, cả phòng hóa trang. Nhưng khi khách đông, nhà vệ sinh rất dễ bị quá tải, buộc phải mượn dùng khu vực bên ngoài.

“Các người đi đâu vậy?” Ti nghi cười híp mắt, chặn cặp đôi tân nhân lại.

“Thay quần áo.” Giọng Ngu Kinh Mặc lạnh lẽo.

Ti Nghi liếc nhìn bộ lễ phục ướt sũng của Điền Nguyễn, làm mặt quỷ trêu: “Chơi trò ướŧ áŧ hả?”

“Không phải.”

“Vậy thì đi nhanh đi.” Ti nghi vỗ vai như thể rất hiểu chuyện. “Nửa tiếng đủ không?”

“…”

Người khác nghe xong, đều lặng thinh đầy ẩn ý. Làm người từng đọc tiểu thuyết đam mỹ, Điền Nguyễn lập tức hiểu ra: “…”

Ngu Kinh Mặc lạnh nhạt phản bác: “Lại nói bậy. Hôm nay cậu tới đây chẳng giúp được gì ngoài ăn nói lung tung.”

Ti nghi suýt nữa thì vỡ hình tượng tại chỗ, cười gượng: “Được, được.”

Điền Nguyễn thầm nghĩ: Đây chính là uy áp của đại lão sao.

Phòng thay đồ không lớn, hai bên là tủ quần áo cao ngất, ở giữa đặt một chiếc sofa và gương toàn thân. Trong tủ có đến cả trăm bộ lễ phục, Ngu Kinh Mặc tùy tay chọn một bộ có kiểu dáng gần giống bộ của Điền Nguyễn, ném lên sofa rồi nói: “Thay đi.”

“À…” Điền Nguyễn lên tiếng, thấy Ngu Kinh Mặc không hề rời đi, do dự hỏi: “Thay trước mặt ngài… luôn sao?”

Ngu Kinh Mặc khựng lại hai giây, sau đó nhấc chân rời khỏi phòng.

Điền Nguyễn thấy cửa đóng lại, biết thời cơ đã đến. Lúc mới bước vào, cậu đã để ý thấy phòng thay đồ này chỉ có một khung cửa sổ. Khi ấy một tia sáng lóe lên trong đầu. Cậu có thể dùng đống quần áo trong tủ buộc lại với nhau rồi trèo qua cửa sổ trốn đi.

Chỉ cần thoát khỏi cốt truyện chính, cậu sẽ an toàn.

Nghĩ là làm, cậu lập tức lôi từ trong tủ ra một đống quần áo mềm, buộc chặt từng cái lại như thừng, ước chừng dài khoảng hai mươi mét. Cậu cột một đầu dây vào chấn song cửa sổ, giật thử vài cái để chắc chắn là buộc đủ chặt.