"Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Lão gia vẫn có vài phần thể diện trong kinh thành, chi bằng chàng đi nói chuyện riêng với Thái tử. Dù sao cũng chỉ là do trong phủ dạy dỗ nữ nhi chưa nghiêm, không phải chuyện gì to tát. Ngài xem có thể khiến Thái tử bỏ qua cho chúng ta không?"
Lâm Thượng thư Lâm Trù lắc đầu: "Đầu năm nay, Thái tử từng vô tình nhặt được túi thơm của tiểu thư Uông gia – cháu gái của Hiền phi. Hiền phi lại đem chuyện này ra kể với Hoàng thượng, nói đây là duyên trời định, không gì trùng hợp hơn, thế là Hoàng thượng ban nàng ta cho Thái tử làm Lương đệ.”
“Trong mắt hắn, đây chính là Hiền phi và Uông gia cố tình bày trò. Không ngờ chưa đầy một năm lại xảy ra chuyện tương tự, Thái tử chắc chắn sẽ không dễ dàng cho qua đâu."
Vi thị nói: "Không phải thϊếp lòng dạ hẹp hòi, vô cớ bắt Lục nha đầu gánh tội thay, lão gia nghĩ xem, nếu chuyện này rơi vào Tương Tuyết, sau này hôn sự của nó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.”
“Tương Tuyết dù sao cũng là đích nữ, dung mạo và học vấn đều xuất sắc, sau này kết một mối hôn nhân tốt cũng có thể giúp đỡ lão gia. Còn về Lục nha đầu, cầm kỳ thi họa cũng chỉ biết sơ sài, sao có thể trèo cao gả vào danh môn? Bảo nó chấp nhận chuyện này, cũng coi như là một chút cống hiến cho gia tộc vậy."
Lâm Trù than thở: "Cũng chỉ có thể làm vậy thôi."
Thà để thứ nữ chịu tội, còn hơn để đích nữ vướng phải điều tiếng.
Lâm Sơ Nhất vào trễ, không nghe hết cuộc bàn luận của phu thê Lâm gia, nhưng đối với việc họ muốn cô gánh tội thay thì lại nghe rõ ràng từng câu từng chữ.
Lạ thật, cô không hề cảm thấy quá thất vọng, mà lại tiếp nhận sự thật một cách cam chịu.
Sau khi người trong cung đến, Lâm phu nhân lập tức triển khai "quan hệ công chúng". Dưới sự dẫn dắt của bà, kẻ không hiểu lễ nghi, không biết thân biết phận, muốn học theo Uông gia dùng khăn tay để quyến rũ Thái tử… từ Lâm Tương Tuyết biến thành Lâm Sơ Nhất.
Lâm Sơ Nhất, người luôn im lặng không ai để ý, cuối cùng cũng trở thành tâm điểm của đám đông, nhưng lại là tâm điểm của một vụ bê bối chẳng lấy gì làm vẻ vang.
Tâm lý của Lâm Sơ Nhất trước giờ vẫn không vững vàng cho lắm.
Mấy ngày trời chuyện này làm náo động cả kinh thành, cô với tư cách là kẻ chịu tội thay, chỉ cảm thấy hoảng hốt, hụt hơi, ăn không ngon. Thật không hiểu nổi những tiểu hoa đán trong giới giải trí làm sao chịu đựng được scandal nữa.
Trời đất chứng giám, cô thậm chí còn chưa từng gặp mặt Thái tử, vậy mà lại phải sao chép kinh thư đến mỏi tay chỉ vì cái tội "mạo phạm" hắn!
Người lên kế hoạch cho chuyện này là Lâm lão gia và Vi thị, kẻ không tuân thủ quy củ là Lâm Tương Tuyết, kẻ đi tố giác lại chính là Thái tử… Sao xui xẻo chỉ rơi xuống một mình cô chứ?
Lâm Sơ Nhất âm thầm ghi hận cả bốn người này.
Cô đặt bút xuống, xoa xoa cổ tay nhức mỏi: "Thanh La, rót cho ta chén trà đi."
Thanh La nghe tiếng chạy vào, vẻ mặt khó xử nói: "Cô nương, hôm qua Lưu ma ma ở phòng bếp mang quýt tới cho người, người giữ bà ấy lại trò chuyện rồi lấy trà tiếp đãi… Nhưng đó là phần trà cuối cùng rồi… giờ… giờ không còn trà nữa."
Dù sao Lâm Sơ Nhất cũng là Lục tiểu thư trong phủ, ngày ngày uống nước trắng thì quá mức keo kiệt, nếu có khách đến nhìn thấy, e là sẽ bị cười nhạo. Vốn dĩ đám hạ nhân trong phủ này đã xem thường cô, nếu bọn họ cho rằng chủ tử ngay cả trà cũng không có để uống, chắc hẳn sẽ nghĩ cô không bằng hạ nhân.
Nghĩ vậy, Lâm Sơ Nhất nhẹ nhàng nói: "Nếu trà đã hết, vậy đi tìm Tăng ma ma lấy một ít đi."
Thanh La là nha hoàn theo cô từ Lương Châu, tính cách cũng mềm mỏng như chủ tử. Bình thường, nàng không dám đi tìm Tăng am ma, người hầu cận bên phu nhân để xin xỏ gì. Nhưng nghĩ lại, tiểu thư dù sao cũng đang chịu tội thay cho Ngũ tiểu thư, phải gánh một cái oan quá lớn, trong lòng cũng thấy có chút tự tin hơn.
"Vâng, cô nương, nô tỳ đi ngay."
Chẳng bao lâu sau, Thanh La và Tăng ma ma bước vào phòng.
Sơ Nhất liếc mắt ra hiệu cho Thanh La, chẳng phải nói đi lấy trà sao? Sao lại mời đến một vị Phật lớn thế này. Thanh La chớp mắt mấy cái, ném cho Sơ Nhất một ánh mắt bất lực, như muốn nói: “Đại nhân vật muốn đến, nô tỳ không cản nổi.”
“Lục tiểu thư, Tăng ma ma đến thăm người.”