Nhật Ký Hướng Dẫn Xuyên Không Của Thái Tử Phi

Chương 3: Vụ bê bối ở kinh thành

Sơ Nhất lập tức chỉnh đốn tinh thần, đứng dậy đón khách, ân cần mời Tăng ma ma ngồi xuống ghế: “Đường xa vất vả, mời ma ma mau ngồi.”

Tăng ma ma rất quen thuộc với tiểu viện này.

Nơi này vốn là chỗ ở của Tứ cô nương nữ nhi của Tôn di nương, nhưng Tứ cô nương đã sớm chê viện này vừa nhỏ vừa cũ, lại cách chính viện quá xa, mỗi lần đến thỉnh an phu nhân đều phải đi một quãng đường dài.

Mấy năm gần đây, Tứ cô nương ngày càng lấy lòng được phu nhân, nên phu nhân mới phát lòng từ bi, chuyển Tứ cô nương sang một viện khác, đồng thời nhường lại nơi này cho Lâm Sơ Nhất.

Tăng ma ma không ngồi xuống ngay, mà tươi cười nói với Sơ Nhất: “Không vất vả đâu, ta phụng mệnh phu nhân đến thăm cô nương, trời vào thu rồi, không biết cô nương có thiếu thốn gì không, cứ nói với ta một tiếng.”

Sơ Nhất đáp: “Trà hôm qua vừa uống hết, ta đang định sai Thanh La đi tìm ma ma xin một ít, may ma ma đã đến đây.”

Tăng ma ma hào sảng vung tay: “Chuyện này dễ thôi, lát nữa ta sẽ bảo người mang đến. Chỉ có điều, sách cô nương đã chép được một thời gian rồi, không biết đã xong chưa, để ta báo với phu nhân một tiếng."

Trong lòng Sơ Nhất chợt “lộp bộp”.

Quả nhiên, chuyện này đến rồi.

“Nghĩ đến những cuốn sách này sẽ được đưa vào cung cho nương nương xem, ta không dám viết qua loa. Hiện tại mới chép được năm quyển, e rằng phải thêm vài ngày nữa mới xong.” Sơ Nhất quay sang bảo: “Thanh La, mang sách ra đây cho Tăng ma ma xem.”

Tăng ma ma nhìn những dòng chữ thanh tú trên giấy, biết rằng Lục cô nương gần đây không có lười biếng, trong lòng cảm thấy hài lòng: “Cô nương đã vất vả rồi, ta sẽ mang mấy quyển này về cho phu nhân xem, để phu nhân biết cô nương cũng khổ cực. Cô nương cũng nên cố gắng chép xong sớm, để chuyện này mau chóng kết thúc, bằng không bên ngoài có kẻ không mong Lâm gia được tốt đẹp, không biết chừng lại chê cười cô nương.”

Móng tay cắm sâu vào da thịt, một cơn đau âm ỉ truyền đến.

Sơ Nhất cười lạnh trong lòng, rốt cuộc là vì ai mà cô lại trở thành trò cười cho người khác? Giờ lại dùng những lời lạnh lùng này để ép cô chép nhanh hơn.

“Ta biết rồi, đa tạ ma ma đã vất vả.”

Không lâu sau khi Tăng ma ma rời đi, một tiểu nha đầu tên Điệp Nhi mang trà đến.

Thanh La cẩn thận kiểm tra lá trà, sau đó quay lại phàn nàn với Sơ Nhất: “Tăng ma ma đưa hai loại trà, loại Thiết Quan Âm mới nhập về phủ tháng trước, rõ ràng Tam cô nương, Tứ cô nương đều có một hộp đầy, sao đến chỗ cô nương lại chỉ có một gói nhỏ? Còn loại Bích Loa Xuân này thì mang đến khá nhiều, nhưng vừa nhìn đã biết là trà cũ từ năm ngoái còn sót lại, phẩm chất kém, ngay cả các ma ma không thèm uống, sao lại đưa cho tiểu thư dùng.”

Sơ Nhất thì không có khí thế lớn như Thanh La: “Có còn hơn không, đúng không? Bình thường ta uống loại này cũng được. Đợi khi nào có khách quý đến, ta sẽ pha Thiết Quan Âm cho họ.”

Tiết kiệm và tận dụng.

“Cô nương, tự nhiên nô tỳ thấy nhớ những ngày tháng ở Lương Châu quá.” Thanh La vừa thu dọn trà vừa than thở: “Nơi đó tuy không phồn hoa như kinh thành, nhưng ít ra chúng ta vẫn có thể tự quyết định cuộc sống của mình. Giờ sắp sang đông rồi, đừng nói đến y phục mới, đến than sưởi có đủ hay không cũng chưa biết. Phủ lớn như vậy, thế mà phu nhân lại tính toán chi ly, cứ thế mà mặc kệ cô nương.”

Lục Châu, người đang làm việc ở gian ngoài, nghe Thanh La than thở thì vội bước vào, nhẹ giọng quở trách: “Đừng nói lung tung trước mặt cô nương. Dù phòng có đóng cửa, ngoài kia người qua kẻ lại, ai biết được có tai mắt của phu nhân không. Ngươi cũng biết đấy, phu nhân vốn đã không ưa gì Viên di nương, người ta đối xử như vậy với cô nương cũng là điều dễ hiểu thôi.”

Viên di nương vốn là nha hoàn bên cạnh phu nhân đầu tiên của Lâm lão gia. Khi phu nhân đầu tiên Chu thị qua đời, để tiện chăm sóc Lâm đại thiếu gia, Viên thị được gả cho Lâm lão gia làm di nương.

Lâm lão gia từ lâu đã say mê nhan sắc của Viên di nương, khi có được bà thì vô cùng sủng ái. Ngay cả khi kế thất Vi thị vào cửa cũng không được một phần sủng ái.

Viên di nương một lòng hướng về cố phu nhân và Lâm thiếu gia, lại độc sủng điều này trở thành cái gai trong mắt Vi thị.

Vi thị xuất thân danh môn, chỉ vì kén chọn quá lâu mà bỏ lỡ hôn sự tốt, cuối cùng đành phải gả cho Lâm lão gia làm kế thất. Bà ta thủ đoạn cao minh, không phải nữ nhân tầm thường có thể so bì.