Trong một ngày thu tươi đẹp, Đại học R chính thức khai giảng, chào đón một thế hệ sinh viên mới tràn đầy sức sống.
Khu vực tiếp đón tân sinh viên của Khoa Quản lý Công.
Các anh chị khóa trên trong hội sinh viên cầm loa nhỏ hò hét duy trì trật tự, tân sinh viên thì ồn ào náo nhiệt, khung cảnh vô cùng sôi động.
Giữa tiếng ồn ào, một chị khóa trên trong hội sinh viên nhanh chóng bước tới, hỏi cậu trai cầm loa: "Cậu sinh viên thể thao kia đến chưa? Cái cậu được tuyển thẳng ấy. Thầy Lý bảo cậu ấy mang theo giấy chứng nhận vận động viên, đến văn phòng khoa một chuyến."
Cậu trai đáp: "Đến rồi, vừa nãy còn ở đây... Ơ người đâu rồi?"
Chị khóa trên cũng nhìn quanh một lượt, không thấy cậu tân sinh viên nào có vẻ ngoài giống sinh viên thể thao được tuyển thẳng, nhưng lại thấy một chiếc vali cô đơn trên vỉa hè ngoài đám đông, dường như không ai để ý.
Chị ngạc nhiên chỉ vào chiếc vali, hỏi: "Đây là của ai thế? Ối chao, còn là Rimowa nữa, sao lại vứt ở ngoài này vậy? Chốc nữa người ta tiện tay xách đi mất! Rốt cuộc là của ai? Không ai biết à? Không phải người của khoa mình à?"
Giọng chị lớn dần, một tân sinh viên đang trò chuyện với người khác nghe thấy, giơ tay nói: "Là của khoa mình đấy ạ! Cậu ấy có việc đi đâu đó một lát, nhờ em trông hộ vali, em mải nói chuyện quá, quên mất."
"Hai cậu cũng gan thật đấy..." Chị khóa trên kéo chiếc vali vào phía sau bàn để tạm, nhìn vào tờ giấy gửi hành lý, thấy tên chủ nhân là Vạn Bằng, hèn gì thầy Lý đang đợi cái cậu nhóc xui xẻo này ở văn phòng khoa.
"Vạn Bằng đâu rồi?" Chị khóa trên hỏi cậu tân sinh viên trông vali hộ Vạn Bằng, "Cậu ấy không tranh thủ thời gian làm thủ tục nhập học, chạy lung tung gì vậy?"
Tân sinh viên đáp: "Đi tìm người yêu rồi ạ."
Chị khóa trên: "Hả?"
Tân sinh viên: "Người yêu cậu ấy học năm hai, khoa Kinh tế."
So với cảnh tượng náo nhiệt bên này, khu vực tiếp đón tân sinh viên của khoa Kinh tế có thể nói là thanh lịch và yên tĩnh.
Các anh chị khóa trên từ tốn, tân sinh viên thì trật tự.
"Học trưởng." một tân sinh viên nhìn cậu trai đang ngồi sau bàn cúi đầu ghi thông tin, tiến lên hỏi, "Em thấy anh hơi quen, hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi thì phải?"
Anh ngẩng đầu, mỉm cười hiền hòa với cậu, nói: "Chắc là mặt tôi đại trà thôi."
Cậu tân sinh viên kia còn chưa kịp nói gì, một anh khóa trên cao lớn khác đã bật cười nói: "Du Quý Dương, nếu mặt cậu là mặt đại trà, thì mặt bọn tôi đều là hàng mua theo nhóm trên Meituan ."
Mọi người xung quanh đều cười ồ lên.
Các tân sinh viên đồng loạt nhìn về phía anh khóa trên năm hai tên Du Quý Dương. Mặt anh khóa trên lập tức đỏ bừng, đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú khó quên, mày thanh mắt đẹp, da trắng môi hồng.
Cách đó không xa, một chàng trai dừng bước chân đang tiến lại gần, vẻ mặt vốn đang tươi sáng như bầu trời quang đãng bỗng trở nên u ám.
Còn bên này, đợi một lát sau khi mọi người dần chuyển sự chú ý đi, Du Quý Dương mới khẽ nói với anh khóa trên cao lớn năm ba: "Học trưởng, đừng có trêu em mãi."
Anh khóa trên cũng nhỏ giọng đáp lại: "Em cũng đừng chỉ cúi đầu ghi chép, dẫn em đến đây không phải chỉ để em làm việc, là để em vui chơi, cũng nói chuyện với các em khóa dưới, nhiệt tình một chút, ngại nói chuyện với các em gái thì nói chuyện với các em trai cũng tốt mà."
Du Quý Dương nắm chặt cây bút trong tay, trên mặt vẫn còn chút ngại ngùng.
Anh khóa trên còn muốn khuyến khích cậu giao tiếp với mọi người nhiều hơn, thì một giọng nam từ bên cạnh chen vào: "Nói rất đúng, nên nói chuyện với các em khóa dưới nhiều hơn."
Du Quý Dương giật mình quay đầu lại.
Cách đó vài bước chân, một chàng trai đứng đó, áo phông đen, quần thể thao, giày bóng rổ, tóc rất ngắn, dựng đứng trên đỉnh đầu, mặt thì rất đẹp trai, nhưng vẻ mặt lại có vẻ không vui, hai tay đút hờ vào túi quần, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt nhìn thẳng về phía này.
Anh khóa trên năm ba tưởng là tân sinh viên của khoa mình, nhiệt tình hỏi: "Em là tân sinh viên tự đến làm thủ tục nhập học à? Đã đăng ký chưa?"
Chàng trai không nói gì, ánh mắt liếc sang anh khóa trên, trong ánh mắt có vài phần khó chịu không rõ lý do.
Anh khóa trên thấy lạ lùng, cũng có chút nghi ngờ.
Du Quý Dương đang ngồi bên cạnh đột nhiên đứng dậy, dùng thân mình che khuất tầm nhìn của chàng trai.
"Cậu ấy đến tìm em." Du Quý Dương nói, "Học trưởng, em đi một lát."
Anh khóa trên nhìn chàng trai có vẻ mặt không tốt kia, nghi ngờ khẽ hỏi Du Quý Dương: "Không sao chứ? Nhìn cậu ta giống như đến gây sự vậy?"
Nhưng tính cách của Du Quý Dương, cũng không giống người sẽ chọc giận người khác.
Chàng trai nghe không rõ anh khóa trên đang nói gì, bước lên một bước muốn tiến lại gần, miệng nói: "Hai người nói chuyện gì mà bí mật vậy?"
Du Quý Dương lập tức tiến lên chắn trước mặt chàng trai, nói: "Có gì thì ra chỗ khác nói."
Chàng trai cuối cùng cũng miễn cưỡng bị anh đẩy đi.
Anh khóa trên đầy bụng nghi ngờ, lại có chút lo lắng cho Du Quý Dương.
Lúc này có một cô gái cùng lớp với Du Quý Dương đến ngồi xuống, thay Du Quý Dương tiếp tục ghi danh sách, không để ý nói với anh khóa trên: "Không sao đâu anh! Cậu ấy là tân sinh viên năm nhất khoa Quản lý Công, với Du Quý Dương là người cùng quê, hình như có họ hàng xa gì đó, năm ngoái đã chạy đến Bắc Kinh tìm Du Quý Dương đi chơi mấy lần rồi, em thấy cậu ấy rất nghe lời Du Quý Dương... Thanh niên nổi loạn thích tỏ vẻ cool, sao lên đại học vẫn vậy."
Anh khóa trên tốt bụng nghe nói là người quen, lúc này mới yên tâm, không để ý nữa, tiếp tục chuyên tâm tiếp đón tân sinh viên.
Chàng trai nổi loạn bị Du Quý Dương dẫn đi xa, còn quay đầu nhìn về phía khu vực tiếp đón tân sinh viên mấy lần.
"Cậu còn nhìn gì nữa?" Du Quý Dương như sợ gây chú ý của người khác, không ngừng kéo cậu đi nhanh, lại hỏi, "Vạn Bằng, cậu làm thủ tục nhập học chưa? Hành lý đâu? Sao lại chạy đến tìm tớ như vậy?"
Vạn Bằng không trả lời câu hỏi của anh, mà nói giọng điệu kỳ quái: "Học trưởng đối xử với cậu tốt thật, sợ tớ bắt nạt cậu, đi xa như vậy rồi còn ngoái lại nhìn."
Du Quý Dương ngạc nhiên nhìn cậu, ánh mắt rõ ràng đang nói: Sao cậu lại nói người khác như vậy? Sao cậu lại nói tớ như vậy?
Vạn Bằng liếc xéo anh, không chịu thôi: "Hay là cậu quay lại đi? Đừng làm học trưởng lo lắng, cậu nói có phải không?"
Du Quý Dương tức giận, buông tay đang nắm lấy cánh tay cậu ra, nói: "Được, vậy tớ quay lại, công việc tiếp đón tân sinh viên vốn dĩ rất nhiều việc phải làm."
Nói xong lại làm bộ như thật sự muốn quay lại.
Vạn Bằng lập tức thay đổi sắc mặt, không còn vẻ kỳ quái cũng không còn nói giọng điệu kỳ lạ được nữa, vẻ mặt lạnh lùng đang cố giữ cũng không giữ được, vừa giận dữ vừa tủi thân nói: "Du Quý Dương, cậu đối xử với tôi chẳng tốt chút nào."
Du Quý Dương dừng lại, quay đầu nhìn cậu, như muốn nói thêm vài câu, nhưng nhìn vẻ mặt cậu, lại thôi, chỉ dùng đôi mắt đẹp nhìn cậu lặng lẽ.