Vạn Bằng càng cảm thấy tủi thân, nhỏ giọng oán trách: "Hôm nay tớ nhập học, cậu cũng không quan tâm tôi, chỉ lo tiếp đón các em khóa dưới của khoa cậu, còn nói chuyện tình cảm với học trưởng, bọn họ ai cũng quan trọng hơn tôi."
Du Quý Dương im lặng nghe cậu nói linh tinh, xong rồi mới nói: "Cậu mấy tuổi rồi?"
Vạn Bằng nhíu mày, giận dữ nhìn anh.
Du Quý Dương nói: "Cậu đã mười tám tuổi lẻ ba tháng..."
"Là bốn tháng." Vạn Bằng giận dữ nói, "Sinh nhật tớ cậu cũng không nhớ!"
Du Quý Dương sửa lại: "Được, mười tám tuổi lẻ bốn tháng. Vậy cậu ở đây giả vờ làm đứa trẻ tám tuổi làm gì? Cậu là học sinh tiểu học à? Khoa cậu không có khu vực tiếp đón tân sinh viên? Tại sao cậu lại chạy sang đây gây rối?"
Giọng cậu nói nhẹ nhàng, tốc độ chậm rãi, nếu là người lạ nghe thấy, chắc chắn sẽ cảm thấy anh khóa trên này phê bình người khác mà vẫn dịu dàng thân thiện, rất dễ gây thiện cảm.
Chỉ là Vạn Bằng bây giờ nghe anh nói như vậy lại càng tức giận.
"Có phải cậu đối với ai cũng như vậy không?" Vạn Bằng nghĩ đến cảnh tượng vừa chứng kiến anh tiếp đón tân sinh viên, đối với em khóa dưới và đối với anh khóa trên, đều là thái độ như nhau, thất vọng nói, "Tớ chẳng có gì đặc biệt."
"Cậu..." Du Quý Dương giật mình, dường như muốn biện minh, nhưng vài giây sau, anh nói, "Thôi vậy, cậu về trước làm xong những việc cần làm đi, lát nữa rồi đến tìm tớ."
Vạn Bằng hờn dỗi nói: "Tớ không đến tìm cậu nữa."
Du Quý Dương dịu giọng: "Vậy tớ đến tìm cậu."
Vạn Bằng nói: "Cậu cũng đừng đến tìm tớ."
Du Quý Dương: "Rốt cuộc cậu muốn thế nào?"
Vạn Bằng giọng càng thêm lạnh lùng: "Mắc mớ gì tới cậu."
Du Quý Dương bất lực nhìn cậu.
Hai người nhìn nhau không nói gì, cứ như vậy một lát.
"Hôm nay cậu..." Du Quý Dương đột nhiên nói, "...đẹp trai lắm."
Vạn Bằng: "..."
Du Quý Dương tiếp tục cái giọng điệu đó: "Trưa cùng nhau ăn cơm nhé? Xong việc tớ gọi điện cho cậu."
Vẻ mặt Vạn Bằng vẫn còn hậm hực, nhưng trong lòng lại có chút ngọt ngào, cố tình nói: "Tớ mới không nghe điện thoại của cậu."
Du Quý Dương nói: "Vậy tớ cứ gọi mãi, gọi đến khi nào cậu nghe máy thì thôi."
Vạn Bằng rút tay ra khỏi túi quần, muốn chạm vào Du Quý Dương, nhưng Du Quý Dương lại chủ động đưa tay ra, kéo vạt áo phông của Vạn Bằng đang bị nhét vào trong quần ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng.
"...Đây là cố ý" Vạn Bằng cạn lời nói, "Như vậy trông chân dài hơn."
Cậu cao một mét tám sáu, tập vượt rào, dù bây giờ mặc quần thể thao dài cũng có thể thấy đôi chân dài có sức bật cực mạnh.
Giọng Du Quý Dương mang theo ý cười, nói: "Cậu cái đồ chân dài này còn muốn dài đến đâu nữa? Cậu nhìn xem, trong vòng hai trăm mét có ai chân dài hơn cậu không?"
Vẻ mặt Vạn Bằng hoàn toàn trở nên tốt hơn, tại chỗ khôi phục lại vẻ tươi sáng.
"Về đi." Du Quý Dương nói, "Đừng vừa mới nhập học đã làm mất hành lý. Ngoan ngoãn nghe lời, đừng gây chuyện."
Vạn Bằng đáp: "Biết rồi."
Cậu quay người đi, vừa bước chân đã quay đầu nhìn Du Quý Dương, Du Quý Dương hỏi: "Lại làm sao nữa?"
"Bảo bối, hôm nay cậu thật đẹp." Vạn Bằng nói một cách cool ngầu.
Trở lại Khoa Quản lý Công, bị chị khóa trên tiếp đón tân sinh viên trách mắng vài câu, Vạn Bằng cúi đầu nghe, cũng không phản bác, ngoan ngoãn làm xong thủ tục nhập học.
Cậu chàng không đáng tin cậy đã giúp cậu trông vali trước đó, tên là Mã Nguyên, vừa vặn lại được xếp vào cùng phòng ký túc xá với Vạn Bằng cũng không đáng tin cậy lắm.
Hai người trước đó vừa đến đã nói chuyện vài câu, khá hợp nhau, trên đường đến ký túc xá nhanh chóng thân thiết, đến ký túc xá, hai người lại là bạn cùng giường.
"Người yêu cậu giỏi thật đấy." trong lúc trải giường, Mã Nguyên ngưỡng mộ nhỏ giọng nói, "Tớ ban đầu cũng muốn học Kinh tế Quản lý, điểm chuẩn cao quá, tớ cân nhắc lợi hại không dám mạo hiểm, đành chọn Quản lý Công."
Vạn Bằng thản nhiên khoe khoang: "Vậy cậu cũng gần như vậy, cậu ấy là top 30 của tỉnh tôi, cân nhắc lợi hại không dám mạo hiểm thi Thanh Hoa Bắc Đại, đành đến Đại học R."
Mã Nguyên cũng không giận, cười ha ha, lại hỏi câu hỏi quan trọng: "Cô ấy xinh không?"
( *Cô ấy và anh ấy có phát âm giống nhau trong tiếng Trung)
"Đương nhiên là xinh." giống như mọi chàng trai mười tám tuổi có người yêu xinh đẹp, Vạn Bằng đắc ý nói, "Tôi vừa nhìn đã yêu cậu ấy rồi, cậu nói xem cậu ấy có xinh không?"
Mã Nguyên buồn cười nói: "Đóng phim thần tượng à? Bắt đầu từ nhan sắc thì không bền đâu."
Vạn Bằng nói: "Không phải chỉ nhìn mặt, tôi thích tâm hồn cậu ấy hơn."
Mã Nguyên cười phá lên: "Thôi đi ông! Đều là con trai cả, bớt giả nai đi!"
"Nói thế này đi." Vạn Bằng lại rất nghiêm túc muốn giải thích rõ ràng, nói, "Cậu ấy và anh trai là song sinh, anh trai cậu ấy là bạn thân của tôi, nếu chỉ nhìn mặt, tại sao tôi không yêu em trai cậu ấy?"
Mã Nguyên hoàn toàn không hiểu là "cậu ấy" chứ không phải "cô ấy", hiểu nhầm là cặp song sinh trai gái, còn tưởng cậu bạn mới này đang nói đùa, lập tức cười lớn: "Ha ha ha vậy cậu nên yêu em trai cậu ấy mới đúng chứ, nghênh nam mà lên ha ha ha ha ha!"
Công khai giới tính với bạn cùng phòng mới quen là tự tìm diệt, Vạn Bằng kìm nén ham muốn tiết lộ giới tính của người yêu.
Nhưng cậu thật sự yêu Du Quý Dương từ cái nhìn đầu tiên, vào ngày đầu tiên gặp Du Quý Dương, cậu đã yêu cậu ấy một cách kỳ lạ.