Về Tình Yêu Sét Đánh Của Tôi Dành Cho Em Trai Song Sinh Của Bạn Thân

Chương 2.1

Đó là mùa hè hai năm trước, Vạn Bằng mười sáu tuổi lẻ hai tháng.

Kỳ thi cuối kỳ cuối cùng của năm lớp mười, chiều hôm đó, thi môn cuối cùng là Hóa học.

Ngủ trưa quá giấc, suýt chút nữa thì muộn, Vạn Bằng như một cơn gió cưỡi chiếc xe đạp địa hình, lao nhanh vào cổng trường, kinh hồn bạt vía lướt qua giáo viên trực cổng, bỏ lại sau lưng tiếng quát giận dữ của thầy, vội vàng dựng xe, lên lầu, vào lớp, sải bước về chỗ ngồi, bạn học ngồi bàn trên vừa lúc đưa bài thi xuống, cậu thuần thục nhận lấy, rút một tờ, ngồi xuống ghế, rồi không thèm nhìn lại ném bài thi cho bạn ngồi sau... Lực ném không chuẩn, cả xấp bài thi rơi xuống đất, xào xạc.

Mấy bạn học xung quanh nhìn thấy, phát ra những tiếng cười lác đác vô vị.

Ngồi sau Vạn Bằng chính là bạn thân của cậu, Du Trọng Hạ.

Du Trọng Hạ là một chàng trai mười bảy tuổi, vì hồi cấp hai lưu ban một năm nên lên cấp ba mới thành bạn học với Vạn Bằng, nhỏ hơn cậu một tuổi, vừa gặp đã thân, hợp cạ, trở thành bạn chí cốt.

Đặc điểm nổi bật của tên này là nói rất nhiều chuyện vô nghĩa.

Nếu là bình thường, đối diện với những tờ bài thi rơi vãi, cậu ta chắc chắn sẽ hét lên với Vạn Bằng: Mắt mày để quên ở nhà rồi à!

Nghĩ đến đây, Vạn Bằng nhanh chóng nghĩ ra một câu đối đáp trong đầu: Đúng là quên rồi, cho tao mượn của mày đi.

Tiếp theo Du Trọng Hạ sẽ từ phía sau đá vào ghế cậu, cậu lại đợi lúc giáo viên không chú ý, quay đầu đấm vào đầu chó của Du Trọng Hạ... Dù sao thì bài Hóa cũng không làm được, nghịch cho vui, gϊếŧ thời gian thôi.

Tuy nhiên, Du Trọng Hạ không nói gì, im lặng nhặt bài thi lên, tiếp tục chuyền xuống dưới.

Vạn Bằng ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu ta.

Cậu ta vừa trải phẳng bài thi của mình, phát hiện Vạn Bằng nhìn mình, lập tức tỏ vẻ vô cùng căng thẳng, mím chặt môi, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Mày chột dạ cái gì?" Vạn Bằng kỳ quái hỏi, "Làm chuyện gì có lỗi với tao à?"

Du Trọng Hạ ngẩn người, vội vàng lắc đầu.

Giáo viên coi thi: "Ngồi thẳng lên! Đừng có làm trò!"

Vạn Bằng quay người ngồi thẳng, tay xoay một cây bút, vẻ mặt suy tư.

Đa số học sinh đều bắt đầu điền lớp, tên, số báo danh, Vạn Bằng chẳng vội chút nào, cả tờ giấy này cậu chỉ có thể điền đúng mấy chỗ đó, lát nữa thời gian còn nhiều, việc gì phải vội.

Lát sau, bắt đầu làm bài.

Cậu thấy giáo viên không chú ý mình, lại quay đầu nhìn Du Trọng Hạ hôm nay biểu hiện rất kỳ quái, không nhìn thì thôi, vừa nhìn, giật mình kinh hãi.

Thành tích của Du Trọng Hạ và cậu trong lớp ngang nhau, cả năm nay mấy lần thi lớn nhỏ, hai anh em tốt này đã có những cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa vị trí thứ hai và thứ ba từ dưới lên, tình hình có thể nói là giằng co, khó phân thắng bại.

Còn người vững chắc ở vị trí cuối cùng là một đại tiên ngày ngày trốn học, chữ cái tiếng Anh còn nhận không ra hết.

Thi Hóa là môn cuối cùng, hai ngày nay thi tám môn trước, mỗi buổi thi, hai tên vô dụng Vạn Bằng và Du Trọng Hạ vì không làm được bài thi, nên nghĩ đủ trò để gϊếŧ thời gian thi khó khăn.

Người khác làm bài, hai cậu gấp máy bay giấy.

Người khác nghe nghe giảng, hai cậu chơi cờ ca rô.

Người khác vẽ đường phụ, hai cậu lấy thước và tẩy chơi bập bênh...

Giáo viên coi thi là người dạy lớp khác, chỉ nghe nói tên hai tên học dốt này quậy phá, chưa từng thấy mặt.

Ra khỏi phòng thi liền đau lòng nói với giáo viên chủ nhiệm của hai cậu: Hai cậu đẹp trai lớp cô có thể để mặt cho người khác dùng được không, đầu óc và mặt hoàn toàn không xứng đôi!

Mà lúc này, đối diện với Du Trọng Hạ đang làm bài Hóa học ra vẻ, trong lòng Vạn Bằng chỉ có một giọng nói—

Đệt! Nói là cùng nhau làm học dốt, thằng cha mày thế mà lén lút học Hóa à?

Du Trọng Hạ cảm nhận được ánh mắt, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Vạn Bằng, lại lộ ra vẻ căng thẳng đó.

Vạn Bằng nhìn chữ viết ngay ngắn trên bài thi của cậu ta, tên này viết chữ thì luôn đẹp, nhìn độ dài câu trả lời hình như cậu ta thật sự biết làm, lập tức vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, muốn nói lại thôi một lúc.

Yết hầu Du Trọng Hạ khẽ động, căng thẳng nuốt nước miếng.

Vạn Bằng suy nghĩ một hồi, há miệng nhưng không phát ra tiếng nói một câu: "Làm xong cho tao chép với."

Du Trọng Hạ: "..."

Vạn Bằng quay người ngồi thẳng, tiếp tục xoay bút chơi, tâm trạng không hề bình tĩnh.

Du Trọng Hạ thế mà biết làm bài Hóa! Vạn Bằng đến bảng tuần hoàn hóa học còn nhận không ra hết.

Hơn nữa nghĩ kỹ lại, lúc thi Văn những câu hỏi điền vào chỗ trống bài thơ, Vạn Bằng lần nào cũng mù tịt, Du Trọng Hạ trả lời cũng mẹ nó trôi chảy... Thi Sử xong nghe Du Trọng Hạ nói chuyện với người khác vài câu, hình như biết cũng không ít...

Chẳng lẽ Du Trọng Hạ bình thường cái gì cũng không biết... là giả vờ?

Đệt! Thằng cha này chẳng lẽ đang chạy theo mốt... giả... vờ... học... dốt?

Còn mười mấy phút nữa là hết giờ nộp bài.

Vạn Bằng đưa tay ra sau gõ nhẹ hai cái vào mặt ngoài hộc bàn, nhắc nhở Du Trọng Hạ "cho tao chép với".

Đợi một lúc, không thấy Du Trọng Hạ phản ứng.

Vạn Bằng đành phải quay đầu lại, nhỏ giọng nhắc nhở: "Lề mề làm gì đấy?"