Trai Thẳng Trở Thành Trùng Mẫu Mang Thai Rồi

Chương 2: Bảo bối

Ellen siết chặt nắm tay, cười lạnh:

"Đội trưởng, chúng ta nên nhanh chóng trở về báo cáo nhiệm vụ. Bây giờ không phải lúc để chơi trò quấy rối tìиɧ ɖu͙©."

Nhưng Reid rõ ràng không định dừng lại. Khi nhiệm vụ lần này sắp kết thúc, hắn không thể chịu nổi việc Ellen biến mất khỏi tầm mắt. Ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm hơn, môi khẽ liếʍ nhẹ.

"Bảo bối, em hiểu lầm ta rồi. Ta thực sự không có quấy rối em."

Ellen: ?

Nếu thế này còn không gọi là quấy rối, thì gọi là gì? Là yêu sao?

"Bảo bối, ta đối với em là nghiêm túc. Ta chưa từng yêu ai như thế này. Đôi khi ta thậm chí còn muốn phát điên mà cưới em. Ta biết em đến từ một tinh cầu lạc hậu, từ nhỏ đến lớn đều sống vô cùng vất vả. Sau khi mẹ em mất, em một mình gánh vác cả gia đình, lại không có bảo hiểm. Các em của emđều còn đang đi học… Nếu như em đồng ý, ta có thể giúp bọn họ có một nền giáo dục tốt hơn — "

PHANH!

Không đợi Reid nói hết câu, Ellen lập tức bẻ quặt cánh tay hắn, đè chặt kẻ to lớn ấy lên vách tường, nắm lấy tóc hắn, rồi mạnh mẽ ghì đầu xuống, liên tục va vào bề mặt kim loại lạnh lẽo.

Chàng thanh niên tóc đen với đôi mắt đuôi đỏ rực, ánh nhìn đen sâu thẳm lộ rõ sát ý.

Gia đình là nghịch lân vĩnh viễn không thể động vào của Ellen.

Từng cú va chạm ngày một mạnh hơn.

Đầu Reid không hề tổn thương, nhưng thân tàu hợp kim lại xuất hiện những vết lõm khổng lồ.

Những chiến sĩ đã dầm mình trong máu suốt những ngày qua, thân thể họ sớm đã trải qua đủ loại cải tạo, không còn là con người bình thường nữa.

Kẻ điên trước mặt vẫn như cũ không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào Ellen – gương mặt cậu vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng. Đối với hắn, bất cứ biểu cảm nào của Ellen cũng đều là một món ăn mỹ vị. Đáng yêu. Rất đáng yêu. Trong mắt Ellen lúc này chỉ có hắn, điều đó khiến Reid vô cùng hưng phấn.

“Ha ha ha ha ha……”

Gã phát ra tiếng cười vui sướиɠ đến cực độ, hòa lẫn với âm thanh trầm đυ.c của những cú va chạm, tạo nên một giai điệu quái dị.

Đôi lúc, Ellen thậm chí nghi ngờ rằng hệ thần kinh của tên điên này đã bị cải tạo – biến cơn đau thành kɧoáı ©ảʍ. Nếu không, sao hắn có thể cười điên cuồng ngay trong tình huống này được?

"Thằng bệnh thần kinh! Biếи ŧɦái! Ghê tởm! Đồ đồng tính chết tiệt! Cút đi tìm ch·ết đi! Mẹ nó!"

Thanh niên tóc đen tức giận mắng lớn, trong lòng dâng trào nỗi phẫn nộ vì những gì mình đã phải chịu đựng trong những ngày qua.

Reid để mặc mái tóc vàng kim xõa rũ xuống, đôi mắt xanh lam sâu thẳm dán chặt vào Ellen như loài rắn độc, thở hổn hển như con chó bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn, một mảng ửng đỏ bệnh hoạn lan rộng.

Ellen thậm chí có cảm giác mình vừa bị hắn liếʍ khắp người chỉ bằng ánh mắt.

Quá ghê tởm…

Thế giới này làm sao lại tồn tại một ánh nhìn bệnh hoạn đến thế?

“Bảo bối, đáng yêu quá…… Muốn bảo bối…… Bảo bối tức giận rồi, trên người còn tỏa ra mùi hương càng đậm…… Tiểu hoa hồng của ta……”

Ánh mắt Ellen vô tình lướt xuống dưới – cậu nhìn thấy lều trại rõ ràng trong quần Reid.

Đồng tử cậu co rụt lại.

Ngoài kinh hãi, trong lòng còn có một chút hoang mang khó tả.

"Đừng nhìn ta như vậy, bảo bối…… Ta chịu không nổi…… Ân……!"

Ellen siết chặt nắm tay, các khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc, sau đó túm lấy cổ áo Reid, kéo mạnh.

"Cút. Ai mẹ nó là bảo bối của anh? Còn dám nói nhảm nữa, tôi đổ axit vào cổ họng ngươi ngay lập tức! Mở to mắt chó của anh mà nhìn cho rõ, tám múi cơ bụng của tôi, "lão nhị" của tôi còn dài hơn của anh! Tố chất cơ thể đạt cấp SS, có thể đối đầu trực tiếp với trùng đực! Giống cái rắm tiểu hoa hồng?! Giống cái rắm hoa hồng!!"

“Đúng… Ưm… Vậy thì đừng chỉ nói… Cho ta…… Nhìn xem……”

Tên điên vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt cuồng nhiệt.

Ellen: "……"

Ellen buông cổ áo hắn ra, lùi lại một bước.

Cậu vô cùng tuyệt vọng mà nhận ra rằng —— càng dây dưa với gã g·ay điên này, thì gã sẽ càng hưng phấn, còn bản thân cậu sẽ càng thấy ghê tởm.

Reid vẫn còn muốn tiếp tục quấn lấy Ellen. Hắn thực sự yêu thích dáng vẻ chật vật của Ellen sau mỗi trận chiến. Theo lý mà nói, Ellen – một thanh niên châu Á thuần khiết như thế – không phải gu của hắn. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp như ngọc trai đen ấy, hắn lại không thể kiềm chế, cứ thế bị cuốn vào, mê muội đến phát điên.

Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên:

"Đội trưởng Reid, thiếu tướng Graylin triệu kiến. Có chuyện quan trọng cần thương lượng."

Ellen nghe thấy cái tên Graylin, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Dù Reid có ngông cuồng đến đâu, thì trước vị anh hùng tinh tế cấp truyền thuyết kia, hắn vẫn phải biết điều chứ?