Reid từ tốn bò dậy khỏi mặt đất, dùng đầu lưỡi liếʍ đi vệt máu trên khóe môi, lộ ra một nụ cười chưa thỏa mãn. Trong mắt hắn, trận lăng nhục vừa rồi của Ellen chẳng khác nào một bữa tiệc thịnh soạn, mà hắn thì mới chỉ vừa nếm được một chút món khai vị tinh tế. Tuy không đủ để làm hắn no, nhưng lại khiến hắn thèm thuồng hơn bao giờ hết.
Gã đội trưởng tóc vàng lộ ra vẻ tiếc nuối, nhún vai:
"Được rồi, lần này tha cho bảo bối vậy."
Đáng thương lại đáng yêu quá đi ——
Nếu dồn ép quá mức, chỉ sợ sẽ dọa bé yêu sợ mất.
Ellen: "Mau cút đi!"
Reid bật cười, cúi đầu ghé sát, giọng nói trầm thấp như một lời nguyền quái ác:
"Đừng cố chấp nữa, ta nhìn thấy ánh mắt em lần đầu tiên đã biết —— em và ta là cùng một loại người."
"Em thích đàn ông. Phụ nữ sẽ không bao giờ thỏa mãn được em."
Dứt lời, Reid xoay người rời đi.
Ellen nhìn theo bóng lưng hắn biến mất, cúi đầu —— trong tay cậu là một nắm tóc vàng rơi xuống.
À, bảo sao khi nãy phía sau đầu Reid lại có một mảng trắng xóa , hóa ra là do cậu vừa mới túm trọc!
…Xứng đáng!
Mãi đến lúc này, Ellen mới sực nhớ —— chiếc khăn lông cậu thường dùng để lau mồ hôi khi nãy, không biết từ lúc nào đã bị ai đó lấy mất.
Không thể là Reid, vì tên đó vừa mới bị cậu đánh tơi bời, căn bản không có thời gian làm chuyện này.
Chẳng lẽ còn có người khác?
Vừa mới nhếch môi một chút, nụ cười trên mặt Ellen lại nhanh chóng vụt tắt.
Từ khi bước chân vào nơi này, Ellen thường xuyên bị mất một số đồ dùng cá nhân như quần áo, cốc nước, tất... Thậm chí có lúc còn mất cả bộ đồ đang mặc trên người.
Trên hạm đội giữa bầu trời đầy sao này không có phụ nữ, chỉ toàn là đàn ông, ai cũng tỏa ra hormone nam tính mạnh mẽ, vì thế rất dễ nảy sinh tình cảm đồng giới.
Ellen cảm thấy vô cùng ghê tởm. Cậu vốn là một người đàn ông thẳng chính hiệu trong trứng nước, từ trước đến nay vẫn luôn giữ thái độ tôn trọng, nhưng không thể nào thấu hiểu được xu hướng tìиɧ ɖu͙© ấy. Tuy vậy kể từ khi lên con tàu này, cậu liên tục bị quấy rối, trêu chọc, thậm chí bị cưỡng ép, bị trộm đồ cá nhân…
Những chuyện đáng sợ này khiến Ellen muốn chạy ngay lêи đỉиɦ núi Không Động để tránh xa tất cả. Bị những người kia chạm vào, hắn cảm thấy buồn nôn, cả người nổi da gà.
Nhưng câu nói của Reid vừa rồi vẫn văng vẳng trong đầu cậu, không sao xua đi được:
"Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết cậu giống tôi. Cậu thích đàn ông, phụ nữ không thể thỏa mãn cậu được…"
Không thể nào! Đó chỉ là lời nói dối! Cậu là đàn ông thẳng, còn thẳng hơn cả cột chống trời!
Là một chiến binh tinh anh, Ellen có phòng riêng, không cần ngủ chung giường tầng với người khác. Cậu thậm chí không dám tưởng tượng nếu phải ngủ chung, mọi chuyện sẽ trở nên hỗn loạn đến mức nào. Hơn nữa, hôm nay cậu đã săn gϊếŧ được 56 con quái vật, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể đổi sang một chỗ ở cao cấp hơn.
Ellen có sức chịu đựng tốt, nhưng điều cậu quan tâm duy nhất bây giờ là tránh xa Reid.
Đóng chặt cửa phòng, Ellen có cảm giác như vừa cắt đứt mọi mối nguy hại từ thứ “virus đồng tính” đang lan tràn ngoài kia.
“……”
Trở về phòng, định nghỉ ngơi một chút, nhưng ngay khi nhìn xuống giường, Ellen bỗng chết lặng.
Trên tấm ga trải giường là một vệt chất lỏng màu trắng không rõ nguồn gốc, mùi hương nồng nặc đến mức khiến cậu sặc suýt ngạt thở. Cảnh tượng đó như một dấu ấn thô bạo khắc lên nơi ở của cậu.
Gương mặt Ellen méo mó, quai hàm siết chặt như sắt thép.
"Rốt cuộc cái con tàu quái quỷ này bị sao vậy? Không có lấy một người đàn ông nào bình thường hay sao?!"
Bởi vì sở hữu một thể chất xuất sắc ngàn dặm có một — cứ như trúng xổ số di truyền trong truyền thuyết — Ellen đã được tuyển chọn và đưa vào học viện quân sự từ khi còn ở Hán Trung. Cuộc sống quân ngũ gần như đã khắc sâu vào xương tủy cậu. Dù bây giờ không còn huấn luyện viên nào kiểm tra nữa, cậu vẫn giữ thói quen gấp chăn ngay ngắn như một khối đậu hũ vuông vức.
Nhưng lúc này, tấm chăn trên giường đã bị ai đó làm rối tung lên, nhăn nhúm chẳng khác gì một mảnh giẻ lau bẩn thỉu.
"Lũ đồng tính luyến ái không biết xấu hổ này... Đám gay chết tiệt... Một bầy chó động dục! Sao chúng không bị lũ Trùng tộc bắt ăn cho rồi?!"
Ellen tức đến mức cả người bốc hắc khí. Cậu lập tức ném hết đống ga trải giường bẩn thỉu vào thùng rác, nhanh chóng thay bộ mới, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu đến cực điểm.
Chỉ cần hít thở trong căn phòng này, cậu cũng cảm giác như mình đã bị vấy bẩn.