Ellen định gọi một con robot dọn dẹp siêu cấp đến, nhưng khi nhìn thấy giá 100 tinh tệ, cậu do dự một chút rồi chọn bản 50 tinh tệ. Nghĩ lại, thấy vẫn quá lãng phí, cậu liền cắn răng quyết định tự mình quét dọn. Dù sao tự tay làm thì mới thật sự sạch sẽ.
Ellen đeo mặt nạ phòng độc và găng tay bảo hộ, chỉ để lộ đôi mắt đen sắc bén và vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Cậu dốc toàn lực dọn dẹp căn phòng từ trong ra ngoài, thậm chí còn sử dụng loại xịt khử trùng mạnh nhất để làm sạch không khí.
Sau khi tháo mặt nạ, ngửi thấy mùi hương bạc hà tươi mát, Ellen mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Cậu tình nguyện gia nhập Sao Trời Hào cũng vì bị thu hút bởi mức thù lao cực kỳ hậu hĩnh. Nhưng điều khiến Ellen thắc mắc là, vì sao con tàu này lại đưa ra mức đãi ngộ cao đến phi lý, vượt xa bất kỳ nhiệm vụ nào khác? Trên danh nghĩa, chính phủ chỉ công bố đây là một nhiệm vụ vận chuyển vũ khí đơn thuần… nhưng có chuyện tốt như vậy sao?
Ellen âm thầm suy đoán rằng trên con tàu này chắc chắn đang che giấu một bí mật mà mình không biết. Liên Bang rốt cuộc đang âm mưu kế hoạch gì?
Trong thời đại căng thẳng tột độ giữa nhân loại và Trùng tộc, nội bộ Liên Bang cũng đầy rẫy thế lực ngầm với những toan tính khác nhau — kẻ thì muốn cầu hòa, kẻ thì chủ trương chiến đấu đến cùng, thậm chí có những kẻ đang thực hiện các nghiên cứu phi pháp.
Bí mật ư? Cậu không quan tâm. Ai âm mưu gì thì mặc kệ, miễn là không ảnh hưởng đến bản thân cậu.
Chỉ cần tiền lương đầy đủ là được.
"Leng keng... Ngài có tin nhắn mới, vui lòng nhân và kiểm tra!"
Thấy là tin nhắn đến từ gia đình, trong mắt Ellen cuối cùng cũng lóe lên một tia vui sướиɠ.
Ngày thường, cậu phải chiến đấu với vô số Trùng tộc và dị chủng, trở về hạm đội lại còn phải đối phó với đám đồng tính phiền phức kia. Chỉ có những tin nhắn từ người thân mới khiến Ellen cảm nhận được niềm vui thực sự đã lâu không có.
Cậu mở tin nhắn ra, hình ảnh đầu tiên hiện lên là hành tinh màu lam nhỏ bé kia — quê hương của cậu. Nó lặng lẽ trôi nổi trong vũ trụ mênh mông, trông vô tội, mong manh nhưng lại đẹp đẽ vô cùng.
Từ ngày mẹ qua đời vì bạo bệnh, hai đứa em gái và ba đứa em trai đã trở thành lý do duy nhất khiến cậu liều mạng chiến đấu, bất chấp sống chết.
Cậu đã hứa với mẹ rằng sẽ chăm sóc các em thật tốt, cho đến khi chúng trưởng thành.
[Tin nhắn từ em gái út]
"Anh ơi, anh ơi! Dạo này con Meo Meo nhà mình đẻ con rồi! Hai bé lận đó! Anh đoán xem nó sinh ở đâu nào? Trong tủ quần áo của anh đấy! Nhưng mà anh ba bảo là Locker sắp thi đại học, nên bọn em đã gửi tụi nó đến viện nghiên cứu để nuôi tạm rồi. Em thấy hơi tiếc ghê!"
[Tin nhắn từ em trai thứ ba]
"Hu hu hu! Ngày đầu tiên anh đi, em đã nhớ anh. Ngày thứ hai, vẫn nhớ. Ngày thứ ba, cũng vẫn nhớ anh! Khi nào anh về thế? Sao lần này nhiệm vụ của anh lâu vậy chứ?! Em nói anh nghe nè, có một tên tóc vàng đang tán chị ba đấy! Hắn còn đón chị ấy tan làm nữa! Nhưng mà đừng lo, vì anh cả và anh hai đều không có nhà, nên ngày nào em cũng giám sát hai người họ. Tuyệt đối không để tên tóc vàng đó được như ý!”
[Tin nhắn từ em trai thứ nhất]
"Anh, dự án cơ giáp em phụ trách đã được Tập đoàn Thiên Khải đầu tư rồi! Học kỳ sau anh không cần lo học phí cho tụi nhỏ nữa đâu. À đúng rồi, Locker sắp thi đại học rồi, em đã đăng ký cho nó vào lớp bồi dưỡng cấp tốc. Cái thằng đó, vì tiếc tiền mà cứ lải nhải bảo lớp học bồi dưỡng sắp đóng cửa, thật là bó tay với nó!"
[Tin nhắn từ Locker]
"Anh à, mau khuyên nhủ Leonard giùm em đi! Em không cần học thêm cũng có thể đậu vào trường quân đội tốt mà! Đừng có xem thường em quá chứ!"
Ellen khẽ nhếch khóe môi, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp hiếm hoi giữa cuộc sống lạnh lẽo nơi chiến trường.
Ngồi lướt tin nhắn từ đầu tới cuối, nụ cười trên khóe môi Ellen càng ngày càng sâu. Cậu gần như có thể tưởng tượng cảnh các em mình ríu rít trên Tinh Võng, chẳng khác gì một đàn gà con lông xù ríu rít không ngừng. Dù là giữa mùa đông rét mướt, chỉ cần cả nhà quây quần bên nhau thì lúc nào cũng thấy ấm áp.
"Anh nhất định phải bình an trở về nhé!"
"Tết này về nhà, tụi em sẽ làm cho anh một bữa tiệc lớn luôn!"
"Anh đừng lo lắng cho bọn em, tụi em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt!"
"Anh… nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức đêm hoài nha…"
"Đại ca! Mau tìm bạn gái đi! Đừng có làm ‘cẩu độc thân’ nữa! Em cá cược với chị ba 100 tinh tệ rằng cuối năm nay anh nhất định thoát ế!"
Camera giám sát trong phòng ghi lại khoảnh khắc này một cách trung thực. Trên màn hình, thanh niên tóc đen lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thiết bị nhắn tin, khóe môi khẽ cong lên, giống như vầng trăng non dịu dàng. Chiến sĩ lạnh lùng, sắt đá đến mức không ai dám lại gần, vào lúc này lại có một nét dịu dàng khó tin, đôi mi dài đen nhánh ánh lên sắc lam nhàn nhạt dưới ánh đèn, phản chiếu làn da trắng mịn như được phủ một tầng ánh sáng ấm áp.
Nếu nói khi nãy, lúc đánh nhau với Reid, Ellen giống như một lưỡi dao găm sắc lạnh thấu xương, thì bây giờ, cậu lại như viên tinh cầu xanh thẳm kia — lặng lẽ xoay tròn trong vũ trụ, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, xa vời nhưng luôn được khắc khoải thương nhớ.