Xuyên Qua Tiểu Thuyết Niên Đại Cậu Được Cả Nhà Yêu Thương

Chương 4: Xem con trai như thần tiên

Chương 4: Xem con trai như thần tiên

Edit: Từ chương này sẽ thay họ Lộ thành họ Lục nhé, vì Đường Đường đã vào hộ khẩu nhà họ Lục rồi nè.

Lục Gia Bình gật đầu, cười nói: "Hộ khẩu của Đường Đường ở nhà ta, mỗi tháng quân đội sẽ cho một phiếu sữa bột còn phải đổi thêm hai phiếu nữa mới đủ chắc Đường Đường nhà ta lớn nhanh lắm, ba phiếu sữa bột cũng chưa chắc đủ ăn."

Trần Quế Hoa nhẹ nhàng bế Lục Đường Đường đang thức dậy, ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Hoa và mấy đứa con: "Hay là chúng ta mang bột mì đi đổi ít gạo kê về đi chờ Đường Đường lớn hơn chút thì nấu cháo cho con ăn cũng được."

Lục Gia Bình an ủi cô: "Không cần vội, ngày mai anh đi hỏi thử xem chắc chắn sẽ đổi được mấy phiếu sữa bột thôi."

Lục Đường Đường nằm trong lòng Trần Quế Hoa nghe thấy những lời cha mẹ nói. Hừm, có cậu ở đây thì không cần đổi gạo kê đâu chờ mấy anh trai đi hết, cậu sẽ cho bố mẹ xem ảo thuật nghĩ đến trung tâm thương mại đi theo cậu đến đây, Lục Đường Đường bật cười khanh khách.

Trần Quế Hoa sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, dịu dàng hỏi: "Bảo bối ngoan cười gì thế, vui thế hả?"

Lục Gia Bình dọn dẹp bàn ăn xong dỗ hai đứa con theo hai anh trai lớn vào phòng phía tây ngủ rồi anh ta ra sân lấy mấy cái tã treo lên ghế bên bếp lò. Lúc này anh ta mới vào phòng: "Anh treo tã ở bếp rồi. Tã trong phòng có đủ dùng không em?"

"Đủ dùng rồi, em cũng đi ngủ đây. Hôm nay mệt quá rồi."

Lục Gia Bình tắt đèn kéo chăn cho vợ rồi nằm xuống ngủ. Ai ngờ một lúc sau Lục Đường Đường tỉnh giấc. Ôi trời! Sao cậu lại ngủ quên mất thế này còn đang nghĩ đến mấy món đồ trong trung tâm thương mại thì được cho uống sữa, kết quả bị mẹ vỗ về... Thế là ngủ luôn. Thôi kệ, vào trung tâm thương mại dạo một vòng đã.

Lục Đường Đường nghĩ đến trung tâm thương mại, tâm niệm liền vào bên trong đến siêu thị ở tầng một trước. Sữa bột đóng thùng không biết có xóa được tên và ngày sản xuất trên đó không nhỉ.

Hầy, Lục Đường Đường vừa nghĩ thì thấy thông tin, hình ảnh trên những hộp sữa bột trên kệ biến mất hết thay vào đó là những hộp sữa bột thủy tinh bình thường. Wow, Bàn tay vàng này tuyệt vời quá đi.

Cậu lấy thêm mấy cái bình sữa thủy tinh, ba thùng sữa bột uống hết rồi lại lấy tiếp. Lục Đường Đường bay dọc kệ hàng đến khu bán gạo, dầu lấy hai túi gạo, hai túi bột mì, gạo kê cũng lấy luôn kèm thêm các loại đậu nữa. Nghĩ đến buổi tối anh cả nói thèm mỡ heo mà nhà không có. Quá đơn giản, Lục Đường Đường lấy thêm một thùng dầu lạc chắc cũng gần đủ rồi nhỉ còn thiếu gì nữa không ta? Nghĩ tới nghĩ lui, sao có thể thiếu thịt được chứ!

Lục Đường Đường lại đi đến quầy thịt chọn ra ba miếng thịt ba chỉ nạc mỡ đan xen nhìn đống đồ ăn mình đã chuẩn bị dưới đất, cậu lấy ra kiểu gì đây Lục Đường Đường nghĩ, chữ trên túi đồ còn xóa được thì mấy thứ này chắc cũng được nhỉ? Cậu nhẩm thầm trong lòng: [Đưa ra giường đất.]

Đống đồ dưới đất lập tức biến mất Lục Đường Đường cười toe toét trở về giường đất nhìn bố mẹ. Cậu vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ không lâu sau, Lục Gia Bình bị vật nặng đè tỉnh giấc cảm thấy người nặng trịch, chẳng lẽ Tiểu Phú lại vào đây ngủ? Anh ta sờ soạng xung quanh, gì đây, đây là cái gì vậy? Anh ta giật mình tỉnh cả ngủ, Lục Gia Bình vội vớ lấy dây đèn giật đèn sáng lên.

Mở mắt ra, ôi trời ơi đây là cái gì vậy nè! Trên người anh ta còn bị đè hai túi lớn nữa bảo sao cảm thấy lại nặng như vậy.

Anh ta lay vợ bên cạnh: "Vợ ơi, vợ ơi dậy mau. Em xem đây là cái gì nè!"

Trần Quế Hoa bị chồng lay tỉnh, dụi mắt nhìn đống đồ trên người chồng thì cũng giật mình tỉnh ngủ: "Trời ơi, cái gì thế này từ đâu ra vậy?"

Lục Gia Bình mở túi trắng ra xem toàn là gạo. Anh ta sờ túi bên cạnh sờ giống bột mì mấy bình thủy tinh đựng sữa bột còn có cả bình sữa nữa chứ. Hai vợ chồng trợn tròn mắt kinh ngạc rồi nhìn cậu con trai nhỏ đang cười với hai vợ chồng. Lục Đường Đường vung tay nhỏ một cái mấy con gà rơi xuống giường may mà Lục Gia Bình phản ứng nhanh may mà chụp kịp.

Trần Quế Hoa bế Lục Đường Đường lên, hôn chụt chụt: "Bảo bối ngoan, con biến ra mấy thứ này hả chẳng lẽ con là tiên đồng à?"

Lục Đường Đường chép chép miệng, ngáp một cái rồi nhắm mắt lại. Bây giờ cậu còn chưa biết nói cũng không giải thích được lý do thôi thì cứ ngủ vậy.

Trần Quế Hoa ôm Lục Đường Đường dỗ dành thấy Lục Gia Bình còn đang ngơ ngác, cô nhíu mày nói: "Em nói cho anh biết, anh mà dám báo chuyện này lên trên, Đường Đường mà có mệnh hệ gì, em cũng không muốn sống nữa."

Lục Gia Bình vội xoa tay: "Em nghĩ đi đâu vậy? Đây là con trai anh, anh làm thế để làm gì chứ."

Trần Quế Hoa hừ một tiếng: "Không làm thế là tốt chắc chắn là lúc tối chúng ta nói sữa bột không đủ nên con trai mới mang đến cho chúng ta. Thật không biết con trai mình là tiên đồng gì nhỉ bé tí mà đã có bản lĩnh lớn như vậy rồi."

Lục Gia Bình trấn tĩnh lại, nói: "Nếu con mang đến cho nhà mình thì cứ cất đi cho Đường Đường dùng sữa bột con mang đến còn lại mình từ từ đổi sau. Anh cũng không biết mấy thứ này có gây hại gì cho sức khỏe của Đường Đường không nữa, sau này anh sẽ cố gắng đổi thêm phiếu sữa bột, cố gắng không dùng đến mấy món đồ con mang đến."

Trần Quế Hoa nghe chồng nói thì cảm thấy anh nói có lý. Cô gật đầu đồng ý: "Đúng, phải vậy. Trước kia người ta nói tiên nhân biến ra đồ vật phải tiêu hao công đức gì đó, Đường Đường mới sinh được mấy ngày mà đã biến ra nhiều thứ thế này rồi. Tốt nhất là không nên dùng đến nữa. Sau này chúng ta tiết kiệm một chút chắc chắn vẫn nuôi con bụ bẫm được."

Lục Gia Bình đứng dậy cất hết đồ vào ngăn giường đất. Mấy miếng thịt và mấy con gà thì không cất vào đó được. Anh ta mặc quần áo vào rồi nói: "Anh ra ngoài ướp thịt trước treo ở bếp, lát nữa người ta có hỏi thì nói là em mang từ quê lên."

Thấy Lục Gia Bình xách thịt ra ngoài, Trần Quế Hoa mới thở dài nhìn con trai. Cô thầm nhủ: [Con ngoan, lần sau đừng biến ra đồ nữa nhé, bố mẹ sẽ không để con bị đói đâu sẽ bảo vệ con lớn lên bình an.]

Cứ như vậy được Trần Quế Hoa chăm sóc kỹ lưỡng một thời gian, Lục Đường Đường của chúng ta đã được ba tháng tuổi rồi không chỉ nhìn rõ mọi người, tay chân cũng linh hoạt hơn, hoạt động thuần thục hơn còn thường xuyên a a nói chuyện với Trần Quế Hoa nữa.

Vừa ăn cơm trưa xong không bao lâu, anh cả và anh hai đã đến trường. Cảnh Cường mè nheo với Trần Quế Hoa: "Mẹ ơi, tối nay mình ăn thịt đi mấy miếng thịt treo cả tháng rồi ngày nào cũng ăn cháo ngô, bụng con toàn là nước thôi."

Trần Quế Hoa trừng mắt liếc anh một cái: "Đi ra ngoài kia chơi đi, con xem bây giờ nhà ai ăn cháo ngô mà còn ăn bánh ngô kèm còn dám chê bai à, biến ra ngoài chơi nhanh lên."

Cảnh Cường hậm hực chạy ra chỗ anh ba đang nấp ngoài cửa: "Mẹ bảo đi ra ngoài, lát nữa đến lượt anh hỏi đó."

Anh ba bày ra dáng vẻ người lớn, thở dài: "Thôi bỏ đi, anh nghe Nhị Ngưu nói nhà nó bây giờ cũng chỉ ăn cháo ngô thôi. Bánh ngô toàn để bố nó ăn thôi nhà ta thế là tốt lắm rồi."

Trần Quế Hoa thấy hai đứa con trai nhỏ chạy ra ngoài chơi thì đóng cửa lại pha sữa bột cho Lục Đường Đường rồi cô dịu dàng bế cậu lên dỗ dành bộ dạng này chẳng giống người vừa tức giận chút nào.

Lục Đường Đường vẫy tay nhỏ “A, a!” Nói sao không cho anh trai con ăn thịt tiếc gì chứ? Trong không gian của con còn nhiều lắm mà Trần Quế Hoa tưởng cậu đói bụng, vội vàng lấy bình sữa đút cho cậu. Ai ngờ Lục Đường Đường phun núʍ ѵú cao su ra vẫy tay nhỏ mấy con gà lại rơi xuống giường đất.

"Trời ơi con trai, sao con lại biến ra đồ nữa vậy?" Trần Quế Hoa lo lắng hỏi.

Lục Đường Đường cười toe toét với mẹ chỉ vào thịt "A, a!" kêu lên.