Xuyên Qua Tiểu Thuyết Niên Đại Cậu Được Cả Nhà Yêu Thương

Chương 5: Cục bột tròn mười tháng tuổi rồi

Chương 5: Cục bột tròn mười tháng tuổi rồi

Trần Quế Hoa thấy cậu chỉ chỉ vào mấy con gà trên giường đất rồi lại vung tay nhỏ chỉ ra cửa. Cô ngạc nhiên hỏi: "Đường Đường muốn cho mấy anh trai ăn thịt gà sao?"

Lục Đường Đường gật đầu biết mẹ hiểu ý mình. Cậu ôm bình sữa uống ừng ực, lúc này đến lượt Trần Quế Hoa tròn mắt ngạc nhiên.

Cô ôm Đường Đường uống xong sữa, vừa vỗ lưng cho con ợ sữa, vừa nói: "Đường Đường lần sau không cần biến đồ ra nữa đâu. Nếu làm hại đến con, mẹ cũng không cần mấy món đồ ăn này đâu. Mẹ chỉ mong con trai ngoan của mẹ khỏe mạnh lớn lên thôi."

Lục Đường Đường nằm trên vai mẹ ngẩn người, hóa ra mẹ không vui vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu chứ không phải vì cậu lấy ra quá ít. Ôi, mẹ cậu sao mà tốt thế này người khác mà thấy cậu như vậy thì chỉ mong cậu biến ra mỗi ngày. Mẹ cậu thì lại lo lắng cho sức khỏe của cậu, không cho cậu biến đồ ra nữa. Ôi, mẹ cậu đúng là người mẹ tốt nhất trên đời mà nghĩ ngợi lung tung một hồi thì Lục Đường Đường lại ngủ thϊếp đi.

Trần Quế Hoa nhẹ nhàng đặt Lục Đường Đường xuống giường đất đắp chăn cẩn thận cho cậu rồi cô cầm mấy con gà vào bếp. Nếu Đường Đường thương mấy anh trai thì tối nay nấu một con gà cho cả nhà ăn vui vẻ.

Dù Trần Quế Hoa đã đóng kín cửa sổ và cửa ra vào nhưng mùi thơm của thịt gà vẫn bay ra ngoài khiến vợ nhà lão Dương sát vách rủa thầm trong bụng. Dựa vào cái gì cùng đến quân khu nhưng chồng chị ta bây giờ vẫn chỉ là phó đoàn trưởng còn chồng Trần Quế Hoa thì lên làm đoàn trưởng. Con cái nhà đó cũng đông như nhà chị ta nhưng cố tình nhà đó toàn con trai con chị ta thì toàn con gái.

Vất vả lắm nửa năm mới không phải tức tối vì nhà kia, giờ vừa về đến quân khu cô ấy lại sinh thêm thằng con trai nữa dựa vào cái gì mà chuyện tốt toàn rơi vào nhà cô ấy chứ? Phi, còn hầm thịt gà sao không ăn chết hết cả nhà chúng mày đi.

Vợ nhà lão Dương vừa chửi thầm vừa chỉ huy ba cô con gái làm việc nhà ngay cả cô con út bé nhất cũng không tha: "Bảo mày đi đổ nước mà cũng làm ướt hết cả áo quần. Đúng là đồ ngốc đi ra phụ chị hai mày giặt quần áo đi."

Cô con út bé nhỏ, gầy gò nghe xong liền chạy đi, đi theo chị hai thì sẽ không bị đánh còn nhỏ mà đã biết mẹ mình dữ dằn như vậy rồi, còn những chuyện xảy ra bên này nhà Trần Quế Hoa không hề hay biết.

Bây giờ cả nhà họ đang vui vẻ ăn thịt gà đến anh cả Lục Cảnh Hoa ít nói cũng phải khen: "Mẹ ơi, canh gà hôm nay ngon quá."

Trần Quế Hoa cười gắp thêm một miếng thịt gà vào bát con cả Lục Cảnh Hoa: "Ngon thì con ăn nhiều vào. Hôm nay mẹ chặt hết đùi gà rồi ai cũng được ăn."

Lục Gia Bình bưng bát lên húp một ngụm canh gà. Trời lạnh thế này húp một ngụm canh nóng hổi thật sảng khoái huống chi đây lại là canh gà.

Trần Quế Hoa thấy chồng tiếc không dám ăn thịt thì liếc mắt: "Ăn nhiều vào nhà mình còn mấy con gà nữa. Nửa tháng nữa em lại hầm một con, anh chỉ ăn canh thôi à?"

Nghe vợ nói vậy, Lục Gia Bình biết ngay lại là con út biến ra đồ thấy vợ lắc đầu ra hiệu, anh ta cũng không từ chối nữa gắp thịt gà ăn ngon lành.

Một nồi gà to tướng bị cả nhà giải quyết sạch sẽ, Trần Quế Hoa cười nói: "Xương gà mẹ giữ lại chiều hầm tiếp, tối mình ăn canh mì sẽ không lãng phí chút nào."

Hai anh em sinh đôi hoan hô nhảy cẫng lên. Tuyệt vời quá! Mẹ muôn năm chớp mắt một cái, Lục Đường Đường đã đến thế giới này được mười tháng rồi.

Kiếp trước vì học hành, sinh kế nên cậu luôn bận rộn. Kiếp này có không gian, có người nhà yêu thương Lục Đường Đường chỉ muốn bảo vệ tốt người nhà của mình, cả đời làm một bé "cá mặn". Bây giờ đến cả chuyện tè dầm cậu cũng không thấy xấu hổ chút nào.

Sáng sớm, Trần Quế Hoa vừa đút cho Lục Đường Đường mấy thìa canh trứng, Lục Cảnh Cường đã chạy đến định ôm cậu nhưng bị mẹ phũ phàng gạt tay ra: "Về chỗ ăn cơm đi không thấy em trai đang ăn gì à?"

Lục Cảnh Cường bĩu môi, Lục Đường Đường đảo mắt một vòng rồi chỉ vào bát ăn cơm nhỏ của mình: "Anh trai!"

Trần Quế Hoa cười xoa đầu con: "Cho anh trai ăn hả?"

Lục Đường Đường gật đầu “A~” Một tiếng ý là vậy đó. Cậu thở dài trong lòng khi nào cậu mới nói được cả câu đây, bây giờ chỉ nói được từng chữ một thôi khó quá đi mất.

Lục Gia Bình và mấy anh trai cười ha ha em út đáng yêu quá đi, Lục Cảnh Cường thì nhảy cẫng lên sung sướиɠ: "Em trai yêu anh nhất, đúng không?"

"Tưởng bở vừa thôi, mau ngồi xuống ăn cơm." Anh hai Lục Cảnh Quốc vỗ đầu em tư, rồi nói với Trần Quế Hoa: "Mẹ ơi, con ăn xong rồi mẹ đưa bát để con đút em cho."

Ai ngờ khi Lục Cảnh Quốc vừa dứt lời thì anh cả Lục Cảnh Hoa đã đoạt lấy cái bát, ngồi xuống bên cạnh Lục Đường Đường đút cho em út ăn còn không quên nháy mắt với em trai. Lục Cảnh Quốc giận đến nghiến răng nếu không phải lo dạy em tư thì hôm nay anh đã được đút cho Đường Đường ăn rồi cả em tư cũng trừng mắt nhìn anh cả.

Lục Đường Đường đã quá quen với cảnh này rồi. Từ lúc cậu bắt đầu ăn dặm nhà cậu ngày nào cũng diễn ra một màn như vậy nhưng anh cả luôn là người thắng nhiều nhất. Ăn sáng xong, Trần Quế Hoa hẹn chị Trương cùng đi đào rau dại trên núi vừa hay bây giờ là nghỉ hè, bốn đứa con trai đều ở nhà không lo không có ai trông cậu.

Tuy nhà họ dạo này ăn uống tốt hơn nhà người khác nhiều nhưng Trần Quế Hoa vẫn đi đào rau dại như mọi người, năm đói kém thì cũng phải làm bộ làm tịch chứ Trần Quế Hoa dặn dò mấy đứa con trai xong hôn Lục Đường Đường một cái rồi ra ngoài.

Thấy Lục Đường Đường bám lấy cô đòi đi theo, mếu máo gọi: "Mẹ, ô ô, mẹ..."

Trần Quế Hoa cũng đau đầu, từ khi dẫn con út đi lên núi một lần, hễ cô đi đào rau dại là cu cậu lại đòi đi theo không cho đi là khóc nháo, không ai dỗ được trừ khi cô ở nhà.

Anh cả Lục Cảnh Hoa nhìn cục bột tròn trong lòng: "Đừng khóc. Mẹ ơi cho em đi đi. Con cõng em tiện thể kiếm ít củi về luôn."

Trần Quế Hoa bất đắc dĩ giao Lục Đường Đường cho con cả Lục Cảnh Hoa: "Vậy mấy đứa đi thay quần dài đi trong núi nhiều muỗi lắm."

Cô ôm con út vào phòng thay quần áo dài tay, đội mũ cho con còn lấy thuốc chống muỗi do con trai út biến ra xịt cho con rồi xịt cho mình hai cái, đưa cho con trai cả và mấy đứa em xịt luôn.

Trên chai thuốc chống muỗi chỉ có ba chữ này còn lại đều bị Lục Đường Đường xóa sạch nên cô cũng không lo bị phát hiện thấy con trai cả vác giỏ tre, Đường Đường vỗ tay đòi theo.

Trần Quế Hoa gõ nhẹ trán cậu: "Nhóc xảo quyệt, đợi mẹ lót đệm cho con đã."

"Mẹ ơi, con lót xong rồi. Mẹ bế em để vào là được." Lục Cảnh Hoa vỗ vỗ giỏ tre nói.

Lục Đường Đường ngồi vào giỏ vui vẻ lắc lư chân. Ở nhà chán lắm dĩ nhiên cậu không bỏ lỡ cơ hội ra ngoài chơi. Hơn nữa lần nào ra ngoài cũng được mẹ cõng như ngồi xe vậy lắc lư, lắc lư thích thật đó nha!