Thực ra khi tiếp xúc lâu dài, Nghiêm Mẫn nhận ra Vưu Tình chỉ là người ít nói chứ không hề lạnh nhạt. Cô rất chịu khó, đi giày cao gót chụp hình liên tục mấy tiếng đồng hồ cũng chịu được, chưa bao giờ than mệt.
Làm người mẫu nội y sẽ có tiền công cao hơn chụp thời trang rất nhiều, khiến Vưu Tình có chút động lòng. Nhưng nghĩ tới điều gì đó, cô lại im lặng.
Nghiêm Mẫn bảo cô suy nghĩ thêm, vẫn còn thời gian.
Vưu Tình lắc đầu, tiếc nuối nói mình không thể nhận được, thậm chí không muốn cân nhắc.
Nghiêm Mẫn thở dài đầy tiếc nuối. Theo lý mà nói, với điều kiện của Vưu Tình thì không nên bị kìm hãm tại đây.
Nhiều năm trước Nghiêm Mẫn từng dẫn dắt một người mẫu giờ đây đã nổi tiếng khắp nơi. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Vưu Tình, trái tim đã nguội lạnh nhiều năm của chị ấy chợt đập rộn ràng trở lại.
Nhưng Vưu Tình lại thẳng thắn cho biết mình không muốn bước chân vào giới giải trí. Cô chỉ vì thiếu tiền mới đi làm người mẫu, hơn nữa váy hai dây hay trang phục hở hang một chút là cô cũng không thể nhận.
Ngoài chuyện thiếu tiền thì dường như trên người cô còn mang một tầng gông xiềng vô hình rất dày.
Hai giờ chiều, Vưu Tình rời khỏi studio lên tàu điện ngầm, ngồi chuyến số một đến trạm cuối rồi chuyển ba lần xe buýt, cuối cùng cũng tới viện điều dưỡng Bắc Thành nằm dưới chân núi Thanh Sơn xanh mát.
Viện điều dưỡng này chiếm diện tích rộng lớn, khung cảnh yên bình, thích hợp cho người cao tuổi và cả bệnh nhân. Nơi đây có đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp cùng dịch vụ chăm sóc tận tình cho từng người một, cực kỳ chu đáo.
Dĩ nhiên chi phí mỗi tháng cũng vô cùng đắt đỏ.
Một nữ hộ công mặc đồng phục lao động vừa ra khỏi khu nhà đã nhiệt tình chào hỏi: “Vưu tiểu thư đến rồi.”
Trần Quân theo thường lệ báo cáo tình hình sinh hoạt hàng ngày và kết quả kiểm tra sức khỏe của bà Nhạc Bình trong tuần.
Nghe kết quả các chỉ số đều có chuyển biến tốt, Vưu Tình thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn chị.”
Trần Quân cười khiêm tốn: “Đó là việc tôi phải làm. À đúng rồi, bà cụ vừa mới ngủ.”
“Vâng.”
Đi được vài bước, Trần Quân lại không nhịn được quay đầu lại.
Dù nhìn kiểu gì thì cô gái này cũng chỉ là một sinh viên bình thường, ăn mặc chẳng phải hàng hiệu, lại đến từ vùng quê Khánh Châu nhỏ bé.
Trần Quân rất tò mò, không hiểu cô lấy đâu ra tiền để chi trả cho viện điều dưỡng cao cấp này.
Viện điều dưỡng này rất chú trọng đến sự riêng tư của khách hàng, nên Trần Quân không dám hỏi nhiều, nhưng vẫn không khỏi hiếu kỳ.