Sau Một Đêm Dây Dưa, Tôi Bị Ngũ Gia Độc Chiếm

Chương 3: Khóc thì có ích lợi gì, chẳng thà đến cầu xin tôi

Sau này vô tình nghe được bộ phận tài vụ nói tiền viện phí đã được thanh toán một lần cho cả năm. Không chỉ vậy viện trưởng còn từng đích thân đến thăm hỏi và dặn dò chăm sóc chu đáo. Đây không phải là thứ có thể giải quyết bằng tiền bạc thông thường.

Nói cách khác phía sau cô gái này hẳn là có người có địa vị lớn.

Rèm cửa vàng nhạt với hoa văn nhỏ lắc lư nhẹ nhàng theo từng đợt gió, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào căn phòng đầy sự dịu dàng. Bà ngoại rất yêu cuộc sống, nên căn phòng này được bố trí tràn ngập không khí ấm áp và thoải mái.

Vưu Tình cắm hoa nhài mình mang tới vào bình, đây là loài hoa bà cô yêu thích nhất.

Cô ngồi xuống bên mép giường, khẽ kéo chăn cho bà ngoại, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Hương thơm quen thuộc của bồ kết thoang thoảng từ người bà ngoại khiến Vưu Tình cảm thấy yên lòng, cô vô cùng trân trọng những giây phút hiện tại.

Một năm trước bà ngoại cũng nằm như vậy trên giường bệnh, thân thể gầy gò trơ cả xương.

Mùi thuốc sát trùng và không khí lạnh lẽo đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi, khiến đầu óc Vưu Tình như trống rỗng.

Cô quỳ xuống trước giường bệnh, không biết làm gì hơn ngoài việc nắm lấy tay bà ngoại đang run rẩy.

Bà ngoại cầm tay cô, giọng nói yếu ớt nhưng cố gắng giữ bình tĩnh: “Tình Tình, đừng sợ. Bà già rồi, sớm muộn gì cũng có ngày này.”

“Cháu phải ăn uống đầy đủ, đừng rơi nước mắt.”

“Bà ngoại không thể ở bên cháu lâu hơn được nữa, ngoan, phải tự chăm sóc bản thân cho tốt.”

Vưu Tình không ngừng lắc đầu, nước mắt tuôn rơi thành từng chuỗi, mờ nhòe cả tầm mắt. Dù cố gắng thế nào cũng không thể lau sạch, nhưng cô không thể không gắng gượng cố nghĩ cách.

Nhưng lúc đó cô mới chỉ mười chín tuổi, một học sinh chẳng có gì trong tay thì có thể làm được gì đây?

Các bác sĩ chuyên gia hàng đầu yêu cầu lên lịch điều trị, viện phí phẫu thuật cao ngất ngưởng, từng rào cản khó khăn như muốn đè bẹp cơ thể vốn đã gầy gò yếu ớt của cô gái nhỏ.

Sau đó một đôi tay ấm áp chạm nhẹ vào đôi má lạnh ngắt, đầy nước mắt của cô. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, đầy khinh thường vang lên bên tai: “Khóc thì có ích lợi gì, chẳng thà đến cầu xin tôi.”

Bà ngoại vẫn còn ngủ, Vưu Tình không nán lại lâu. Buổi chiều cô còn phải đến làm công việc gia sư nên đành đứng dậy rời đi.

Lúc phụ đạo xong xuôi, bước ra ngoài thì trời đã tối.

Khu vực này là một khu nhà kiểu cũ dành cho học sinh, những tòa nhà đã có tuổi đời mấy chục năm. Đối diện lại gần chợ bán thực phẩm, các hàng quán bày kín cả nửa con phố, con đường vốn rộng rãi dành cho ba làn xe giờ trở nên chật hẹp, bẩn thỉu, hỗn loạn bởi tiếng gọi mời chào và mặc cả inh ỏi.