Thuận thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Tội thần Tiết thị cấu kết với phản đảng, ngấm ngầm thông đồng với địch, cùng Nghiêu Thân vương mưu phản, làm triều cương hỗn loạn, giang sơn chao đảo, tội này đáng tru di.
Tuy nhiên trẫm niệm tình Tiết gia từng nhiều lần lập công nơi Tây Châu, không đành lòng diệt cả chín tộc, đặc ban thiên ân. Toàn bộ nam đinh Tiết gia nhất loạt xử trảm, người già, trẻ nhỏ và thê quyến trong nhà miễn phải sung vào Giáo Phường Tư, miễn phải khoác giáp làm nô dịch, chỉ lưu đày Bắc địa sung làm lao dịch. Mong rằng ở nơi xa xôi tự xét lại lỗi lầm, hối cải mà làm lại cuộc đời. Các tư quan phải nghiêm túc áp giải, ven đường không được trì hoãn.
Khâm thử.
Thừa Đức năm thứ mười chín.
Kinh thành phồn hoa, điện vàng son lộng lẫy, tơ lụa trải khắp đường phố.
Nhưng cùng với đạo thánh chỉ này là tiếng thét chói tai, tiếng khóc bi thương, tiếng binh lính quát tháo vang lên không ngớt, lẫn trong cảnh hỗn loạn của đám người đang xét nhà. Một phủ đệ từng ngăn nắp, chỉ trong một đêm đã hóa hoang tàn. Trấn Quốc Công phủ danh vọng lẫy lừng suốt mấy đời, nay chẳng khác nào bị cơn lốc cuốn đi sạch sẽ.
Trước đó Tiết Yểu Yêu chưa từng nghĩ nhân sinh của mình lại có ngày trời long đất lở như thế này vào ngay năm nàng tròn 21 tuổi.
Nàng sinh ra đã xinh đẹp rạng ngời, được tất cả mọi người nâng niu cưng chiều. Ba tuổi đã được phong làm Ninh Chiêu Quận Chúa, bốn tuổi đính ước với thái tử đương triều, từ nhỏ đã được sủng ái vạn phần, ung dung tự tại, trở thành niềm hâm mộ của cả kinh thành.
Nhưng ân điển hoàng gia tựa như nước chảy, khi đã cuốn đi thì chẳng còn gì đọng lại.
Xiềng xích lạnh lẽo khóa chặt đôi tay, tất cả vinh hoa phú quý ngày nào chỉ còn là giấc mộng đã vỡ vụn.
“Cách đây hai tháng, chẳng phải Tiết gia vẫn còn lo liệu hôn sự, chỉ chờ Ninh Chiêu quận chúa nhập Đông Cung, trở thành thái tử phi sao? Cớ gì trong chớp mắt lại thành ra thế này…”
“Trời có mưa gió thất thường, người có họa phúc khó lường.”
“Tiết lão quốc công cả đời chinh chiến Tây Cương, hậu thế đều tài giỏi, sao đến tuổi già lại hồ đồ như vậy, dính líu đến phản loạn?”
“Đó không phải chuyện chúng ta nên bận tâm, đi thôi, mau đi thôi.”
Mùa hạ chớm sang, ánh mặt trời xuyên qua tán lá, hắt lên tấm cửa lớn đã niêm phong của Tiết phủ, bóng sáng đung đưa nhẹ nhàng như còn vương vấn chút hơi tàn của một vinh hoa đã lụi tắt.
Tiếng xiềng xích loảng xoảng vang lên dồn dập.
Ở một nơi khác trong ngục tối của Hình Bộ không có một tia sáng le lói.