Sau Khi Bị Bắt Hiến Thân Cho Đệ Đệ Điên Phê

Chương 2: Không có ai giúp đỡ

“Người đâu. Người đâu. Có ai không.”

Tiết Yểu Yêu biết rằng sẽ chẳng có ai đáp lời, nhưng nàng vẫn cố chấp gõ cửa lao, không ngừng hô hoán: “Trong này có người già và trẻ nhỏ sốt cao, không mời được đại phu, có thể cho một bát thuốc không. Một ngụm nước cũng được.”

Nhưng mãi chẳng có ai trả lời.

Một lát sau.

Có người khe khẽ lên tiếng: “Tiết cô nương, xin đừng kêu nữa.”

“Không phải chúng tiểu nhân vô tình, mà là vào thời điểm này chẳng ai dám tùy tiện làm điều gì trái quy củ cả.”

Thời điểm này.

Chính là ngày nam đinh Tiết gia bị xử trảm.

Hiểu ra điều đó khiến cho cổ họng Tiết Yểu Yêu như có thứ gì đắng nghét chặn ngang, ngực tức tối đến khó thở.

Nàng lảo đảo tựa vào cửa lao thật lâu mới miễn cưỡng đứng vững, kéo theo xích sắt nặng nề từng bước chậm rãi chìm vào bóng tối.

“Không sao cả, đừng sợ, đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

“Sẽ có người đến cứu chúng ta, nhất định sẽ có.”

“Nhịn thêm một chút, chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa là được rồi. Tẩu tử còn nước không? Đưa cho Đồng Đồng và Hòa Nguyên một ít, tổ mẫu hãy dựa vào con. Trời sắp sáng rồi.”

Ngủ đi.

Ngủ rồi sẽ không thấy đói, sẽ không cảm thấy khát, sẽ không ngửi được mùi hôi tanh nồng nặc trong ngục tối, càng không phải tưởng tượng đến hình ảnh tổ phụ đã già nua, các vị thúc bá khí phách oai hùng, cùng huynh đệ thân thích, từng người từng người đầu lìa khỏi cổ.

Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường.

“Tỉnh dậy.”

“Mau tỉnh dậy đi.”

“Mọi người dậy dọn dẹp một chút, ăn chút gì rồi lên đường!”

Không biết đã qua bao lâu, có ngục tốt lớn tiếng quát tháo, sau đó ném đám màn thầu lạnh và cháo loãng xuống đất. Tiết Yểu Yêu giật mình bừng tỉnh.

Nàng giúp người già và trẻ nhỏ của Tiết gia ăn uống qua loa, người nào nôn mửa thì dìu đỡ, người nào ngã quỵ thì kéo dậy, xốc lại tinh thần.

Đám ngục tốt nhìn chằm chằm tù nhân, cuối cùng ánh mắt rơi trên người nàng.

Từ thiên chi kiêu nữ hóa thành tội nhân trong một đêm, chủ nhân của bóng dáng ấy đã không còn khoác trên mình hoa phục rực rỡ, không còn châu ngọc điểm trang, chẳng còn là Ninh Chiêu quận chúa đoan trang kiều diễm, càng chẳng phải vị hôn thê của thái tử mà biết bao tiểu thư khuê các ngưỡng mộ.

Giờ đây nàng chỉ là cháu gái của tội thần.

Tiết Yểu Yêu khoác trên người áo tù bằng vải thô, mặt không phấn son, thân hình tiều tụy sau những ngày bị giam giữ.

Nàng vô cùng mệt mỏi, đến mức cả tâm hồn cũng trở nên trống rỗng.